_" Con mẹ nó...!Hàn Thần Cậu dám bỏ đi.
Cậu xin phép tôi chưa...!".
Tiêu Nhã kỳ trong xe chửi thề 1 câu.
Trong tim sau khi đọc xong tin nhắn mà tức muốn chết, mà lại còn nhiều thêm 1 cảm giác như sắp bỏ mất thứ gì quan trọng lắm vậy.
_ Cô thật sự không ngờ Hàn Thần lại ra quyết định như vậy.
Miệng thì chửi vậy thôi chứ cô cũng trách mình thật nhiều vì vô tâm nên không nghĩ đến cảm giác của Hàn Thần.
Càng nghĩ cô càng lái xe đi thật nhanh.
Đúng là lúc có không biết giữ mất mới đi tìm thì chẳng biết còn kịp không.
_" Cậu Hàn chúng ta đến sân bay quốc tế rồi ".
Tài xế của Hàn Thần lên tiếng.
_" Ừm...!".
Hàn Thân lên tiếng.
Trước khi bước ra khỏi xe anh lấy mắt kính đen đeo vào rồi mới được ra.
Anh cũng chẳng muốn cánh báo chí hay tin anh định cư ở nước ngoài rồi đăng tin um xùm lên.
Hàn Thần nét mặt thoáng buồn.
Anh nhìn xung quanh khung cảnh nước S lần cuối.
Khẽ cười chua chát anh kéo vali bước vào.
_ Hàn Thần vừa kéo Vali đi được 5 phút thì Tiêu Nhã kỳ cũng vừa đến.
Chẳng biết là số cô may mắn hay sao mà chỗ cô đậu xe lại ngay chỗ tài xế của Hàn Thần đậu xe.
_" Giáo sư Tiêu...!sao cô lại ở đây.
Cô đi đón người thân ở nước ngoài về sao ".
Anh tài xế của Hàn Thần lên tiếng chào hỏi trước.
_" Hàn Thần đâu rồi ".
Tiêu Nhã kỳ gấp gáp hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556143/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.