_ Sáng ngày hôm sau khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên.
Kiss mở mắt ra thì thấy Tiêu Gia Bảo ngồi cạnh cô.
Anh cả đêm không ngủ, 2 tay chống cằm tinh thần suy sụp thấy rõ.
Mắt của anh sưng đỏ lên thấy rõ, râu ria mọc lên cũng không chịu cạo.
Chỉ 1 đêm thôi mà cô đã nhận không ra soái ca Tiêu Gia Bảo nữa.
_ Kiss ngồi dậy.
2 tay ôm lấy eo anh khẽ thì thầm.
" Tiêu Gia Bảo...!Tôi xin lỗi...!Nhã Kỳ là vì cứu tôi mới gặp nạn.
Anh có trách thì trách tôi đi ".
Cô nói rồi ôm lấy chặc lấy anh.
Tiêu Nhã kỳ vì cứu cô mà chết cho dù cô bị Tiêu Gia Bảo đánh chết cô cũng không phản kháng.
Nửa lời oán trách cũng không.
_ " Làm sao anh trách em được.
Có trách thì trách anh đã để Nhã kỳ 1 mình đi mảo hiểm như vậy.
Là anh hại Nhã Kỳ rồi ".
Tiêu Gia Bảo vừa nhắc đến Tiêu Nhã kỳ thì đôi mắt sưng húp lại đỏ hoe.
Anh quay lại đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô.
_" Không phải...!Là do tôi mới đúng.
Đúng lý ra là Nhã kỳ có thể an toàn thoát thân nhưng vì quay lại cứu tôi nên mới....!".
Kiss cũng tràn ngập trong đau lòng nói.
_ " Mỹ Lệ....!Anh muốn nghe lại diễn biến lúc đó.
Nhã kỳ có để lại di ngôn gì không ".
Tiêu Gia Bảo ôm chặc lấy cô nói.
_" Chuyện là như vầy.
Lúc đó bọn em tách ra tìm Bác Gái.
Sau đó.....!vv....!".
Cô nhớ lại rồi kể lại đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556177/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.