Thời tiết dần chuyển lạnh, Tố Doanh đi chân trần bước trên hơi sương sáng sớm, đã không còn những ngày mùa hè mát mẻ, chỉ còn lạnh giá thấm vào từng thớ thịt. Cô đứng trước vườn hoa, thu thập cẩn thận sương sớm trên những bông hoa cúc, cho đến khi đủ một bình nhỏ mới dời bước chân, lau sạch sẽ bùn đất trên đó rồi mới mang giày vào.
Đây là vườn hoa cúc Ngũ di nương dày công chăm sóc mười mấy năm. Năm đó, bà ấy được Tố lão gia phong làm cúc tiên, cũng bởi vì xưa nay bà ấy yêu hoa còn hơn yêu người. Bà vẫn cho rằng mang vớ đi giày dẫm đạp lên vườn hoa sẽ làm tổn thương nguyên khí của hoa cúc, ngược lại nếu bước chân trần đi vào thì sẽ đem nhiệt độ và linh khí của cơ thể truyền cho cây hoa. Bởi vậy, toàn phủ trên dưới, bất kể mùa nào, ai tiến vào vườn hoa của bà đều phải cởi giày ra.
Ở vườn hoa, Ngũ di nương nhìn nhất cử nhất động của Tố Doanh, sợ cô hơi có sơ suất sẽ làm hoa bị thương. Thấy động tác Tố Doanh dịu dàng từ khi vào vườn cho đến khi ra, chú ý cẩn thận mọi thứ, mọi nơi không làm ra chút sai sót nào, khuôn mặt tao nhã đã già đi của bà mởi nở ra một nụ cười tươi. "Lục tiểu thư thật là cẩn thận, giống như Huệ nhi của ta vậy."
Tứ tiểu thư Tố Huệ là con gái ruột của Ngũ di nương, bảy năm trước đã xuất giá.
Tố Doanh cười nói chân thành: "A Doanh không có phúc khí giống như Huệ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109186/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.