Tố Doanh đã bày tỏ rõ ràng rằng nàng không muốn vào cung, cũng không muốn học những điều liên quan đến chuyện hậu cung, Tố lão gia đầu tiên là khuyên bảo, sau đó là hù dọa, nhưng từ đầu đến cuối Tố Doanh vẫn không nghe lời, cuối cùng giận dữ, gào thét lên: "Ngươi ở trong tiểu viện này suy nghĩ cho kĩ đi… Nghĩ không rõ thì cả đời ở đây mà nghĩ!"
Tố Doanh hờ hững nói: "Nữ nhi biết phụ thân sẽ nói như vậy . . . Nhưng nữ nhi thà bị nhốt trong viện không ra ngoài, cũng không nguyện ý đem cả đời chôn vùi nơi thâm cung. Phụ thân thật sự muốn đem cái mạng này của nữ nhi ném vào trong cung?"
Tố lão gia dậm chân liên tục: "Làm sao con lại có thể cố chấp như vậy? Nếu lần này thuận lợi đưa con vào cung, ngộ nhỡ ông trời có mắt, sắp đặt nhân duyên thì việc ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu dễ như trở bàn tay! Nếu như con là Hoàng hậu, còn có ai to gan có thể lấy mạng con?"
Tố Doanh cười lạnh: "Vậy chuyện của phế hậu thì sao?"
Tố lão gia thấy nàng cứng đầu như vậy, giận quá nhưng cũng không biết làm sao, phất tay nói: "Ngươi! Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi! Nhà chúng ta là gia đình như thế nào? Ta sẽ không bao giờ gả con gái cho một gia đình bình thường. Gả vào hào môn, nhà nào không có chuyện thê thiếp thành đoàn? Cũng phải lục đục đấu đá mà thôi? Tố Lan không nói đến vì nó đang tân hôn nên trượng phu chưa cưới vợ bé. Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109222/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.