Từ khu câu cá ven sông trở về, một số cung nhân nhạy bén có thể cảm nhận được hoàng hậu nương nương của họ có một chút thay đổi nho nhỏ—— nàng lúc mới nhập cung dường như không mấy khi để ý đến chuyện gì, mơ mơ hồ hồ, làm việc cũng như vậy, lúc nhiệt tình lúc hờ hững, giống như thích cái gì thì làm cái đó, luôn cố tình làm được một nửa lại dừng lại, khiến cho một số người có tâm ý khác trong hậu cung sợ bóng sợ gió liên tục. Nàng không ra oai, không xét nét gì bọn họ, cũng không cố gằng lung lạc mấy người thân cận, thái độ đối với bọn họ cực kì mơ hồ. Không chỉ có thế, nàng cũng không tranh thủ tình cảm với Hoàng đế, mà dường như cũng chưa bao giờ thấy nàng đòi hỏi Hoàng đế mấy thứ cao xa. Trong cung còn có một lão cung nhân không theo phế hậu rời kinh, họ len lén nhớ lại lúc phế hậu bằng tuổi của Tố Doanh tài hoa hơn người, lại lanh lợi đáng yêu. Khi đó thế giới của phế hậu luôn lấy Hoàng đế làm trung tâm, hắn chính là ông trời của nàng —— ít nhất nàng để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, cho nên hắn mới có thể cưng chiều, quan tâm hậu cung hết mực. Nhìn lại thì thấy, vị tân hoàng hậu này còn không có tìm cách thân cận hắn, mà nàng cũng không giống như đang để tâm thăm dò tâm tình Hoàng đế. . . . Chính vì thế, các cung nhân đều có dự đoán, sự sủng ái của Hoàng đế đối với Tố Doanh khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109238/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.