Edit: Mướp
Câu nói ấy khiến cho trái tim Khúc Uý rung động, thực ra cô đã từng tự vấn vì sao hết lần này đến lần khác đều là Thẩm Dung Dữ.
Lý do bọn họ bắt đầu quá mức buồn cười và cả quá trình cũng không thể coi là đẹp đẽ gì.
Thậm chí cô còn chưa bao giờ nghĩ đến việc bọn họ có tương lai hay không, nhưng giờ phút này, trái tim cô và Thẩm Dung Dữ như thể không tự chủ được mà vô tình vướng vào nhau.
Bọn họ dần trở nên không thể tách rời.
Anh đã gây ấn tượng với cô như thế nào?
Có lẽ là do anh trơ trẽn theo đuổi cô, cũng có lẽ là bởi vì ở trước mặt anh thì cô mới có thể làm chính mình.
Đúng, khi ở bên Thẩm Dung Dữ, Khúc Úy không cần phải ngụy trang bản thân thành một người tốt đẹp, ngay cả chuyện gia đình khó nói nhất cô cũng có thể thổ lộ với anh mà không có chút áp lực nào.
Và anh cũng sẽ không bao giờ coi thường cô vì điều này.
Cô từ lạnh lùng đề phòng đến chia sẻ nỗi lo lắng của mình với anh ngày hôm nay, trong quá trình đó, tinh thần của cô đã trải qua phức tạp như thế nào có lẽ chỉ có bản thân cô mới biết rõ nhất.
Chưa bao giờ cô cảm thấy an tâm như vậy.
Khúc Úy cuộn tròn trong lòng anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Núi có đỉnh, biển có bờ.
Đường dài mấy cũng sẽ có bước ngoặt.
Dư vị đắng chát, khổ tận cam lai.
Anh và cô chính là như thế.
...
Cuối tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nang-hai-suong-den-ngu-cung-anh/120525/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.