Edit: Mướp
Chủ nhật.
Thẩm Dung Dữ ra ngoài uống rượu với Trần Dương.
Hai người là bạn thân từ nhỏ có cùng chí hướng, đều thích gái đẹp.
"Ê, mấy nay tao quen được mấy em người mẫu xinh xắn lắm, mày có thích không tao giới thiệu cho." Trần Dương hứng thú bừng bừng.
Thẩm Dung Dữ lắc những viên đá trong ly rượu, khẽ cười nói: "Mày tự giữ cho mình đi."
Trần Dương nghe vậy trêu chọc đẩy anh: "Vãi thật, cũng có ngày mày chê phụ nữ luôn á? Chuyện gì đây?"
"Sao mày nhiều chuyện giống đàn bà thế." Thẩm Dung Dữ nói xong cầm ly lên uống một ngụm rượu, muốn che giấu nụ cười trên môi.
Anh còn chưa cua được người ta nữa.
Hai người ngồi trong góc cạnh cửa sổ vừa trò chuyện vừa uống rượu.
Trời dần tối, đèn neon được bật sáng nhấp nháy cả đường Ánh Nguyệt, dòng người chen chúc xô đẩy.
Không biết tự khi nào trên sân khấu đã xuất hiện một cô gái ngồi đàn hát.
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, chỉ có một chùm sáng duy nhất đang chiếu lên người cô gái kia.
Cô mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc quần jean sáng màu, ôm đàn guitar và nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Tình yêu như một bông hoa và tan biến như một bài thơ.
Thế nhưng nỗi cô đơn cũng tương tự.
Em nhớ anh, nhớ cách trò chuyện của anh.
Và không cách nào quay về thời điểm bắt đầu đó nữa.
Anh là tên gọi trong giọt nước mắt của em.
Là viên đá quý trong dĩ vãng đã qua.
Đau lòng là hiện thực chúng ta đã chia cắt lâu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nang-hai-suong-den-ngu-cung-anh/120550/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.