Edit: Táo | Beta: Mướp
Màn đêm buông xuống, đêm hè rải rác mấy vì sao chiếu sáng lập lòe.
Khúc Úy khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi: "Lưu manh!"
Ánh đèn cam ấm áp phản chiếu dáng người cô trên mặt kính, Khúc Úy ngắm nhìn hai má vẫn còn đỏ ửng, mới vừa rồi còn bị Thẩm Dung Dữ ngậm vành tai, cảm giác như muốn xuất huyết.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt lúc này, Khúc Úy cảm thấy cực kỳ xa lạ, cô quay người trở về giường, cảm xúc xấu hổ và giận dữ vẫn còn, đã bị chó tha đi.
Người vừa hét ngoài cửa cũng đã về phòng, cô còn mơ hồ nghe được tiếng đóng cửa của anh.
Không hề tức giận, bình thản trước sau như một.
Còn bên kia, Thẩm Dung Dữ đã trở về phòng, thả mình xuống giường.
Cậu bé dưới háng trương lên kia vẫn còn đau, anh hơi than nhẹ cởi quần ra, hồi tưởng lại cảm giác ở cùng Khúc Úy khi hôn nhẹ lỗ tai cô, sau đó dùng tay bắt đầu tự xử.
...
Mãi cho đến khi tinh dịch màu trắng đục xuất ra, Thẩm Dung Dữ mới đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch người mình. Đồng thời không quên bực bội mắng một câu, Đm...
Thật ra là nhiều năm nay anh không cần tự xử...
——
Ước chừng phải đến một khoảng thời gian, Khúc Úy vẫn luôn tránh chạm mặt Thẩm Dung Dữ.
Buổi sáng ra ngoài trước 20 phút, buổi tối đi khẽ về phòng, thực sự là cô không muốn nhìn thấy Thẩm Dung Dữ, nghĩ lại vẫn quá xấu hổ.
Nhưng không quá hai ngày mặt trời mọc, cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nang-hai-suong-den-ngu-cung-anh/120555/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.