Edit: Táo | Beta: Mướp
Rất nhanh sau đó, Khúc Úy đã dọn vào ở căn hộ Tây Cảnh.
Hành lý của cô không nhiều, nhưng vẫn lấp đầy hai mươi mấy mét vuông phòng cho thuê.
Thẩm Dung Dữ có lẽ nghe thấy tiếng ồn, mới dụi dụi ánh mắt còn ngái ngủ từ phòng 1705 đi ra, đứng ở cửa phòng cô mơ màng hỏi: "Cần phụ một tay không?"
Khúc Úy sửa sang lại cái vali, mới thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Dung Dữ một cái: "Không cần, xin lỗi đã quấy rầy mộng đẹp của anh".
Thẩm Dung Dữ tựa vào thành cửa không tiếng động, anh hừ nhẹ một tiếng, cô gái này phách lối, ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng trong giọng nói lạnh lùng kia, một chút thể hiện lòng thành khi xin lỗi thì không nghe ra.
Khúc Úy thấy anh ta không có ý định rời đi, lại nhìn về phía anh cười lạnh nhạt: "Làm sao? Còn cần tôi phải dỗ anh về ngủ à?"
Thẩm Dung Dữ: "..."
Khách mới thuê phòng mặt lạnh như diêm vương, ai không biết còn tưởng cô mới chính là chủ nhà của anh đấy.
Thẩm Dụng Dữ ngượng ngùng quay người, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã xế chiều. Bị một người quấy rầy, cũng mất hứng ngủ tiếp, vì vậy, anh kéo dép lê về phòng, chuẩn bị lên đồ đi ăn tối.
——
Đêm xuống.
Phố Ánh Nguyệt.
Con đường này ở thành phố B nổi danh với những quán bar đường phố, hai bên mọc nhiều như rừng. Trời vừa tối, cả con đường đã lên đèn lập lòe, nam nữ trẻ tuổi tụ tập đến những khu vui chơi giải trí. Có thể nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nang-hai-suong-den-ngu-cung-anh/120557/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.