🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đợi đến khi ba người Lâm Tướng Sơn, Diệp Sơn và cha Diệp đẩy xe trở về cũng là lúc cơm vừa nấu xong, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm của giò heo hầm tỏa ra.

Diệp Sơn bụng réo vài tiếng, càng đói thêm, hít mạnh hai hơi: “Hôm nay chắc có lộc ăn rồi, nhờ phúc của em rể ta đó!”

Ba người ra bên giếng múc nước rửa tay, còn trong bếp Diệp Khê mở nắp nồi ra, khoai tây đã hầm mềm nhừ, chọc nhẹ một cái là vỡ ra, sườn heo mềm rục, ngập trong lớp nước súp óng ánh sôi lục bục, rắc thêm hành lá và rau mùi nữa là có thể bắc xuống.

“Dọn cơm thôi, ăn trong nhà chính hả mẹ?”

Lưu Tú Phượng bưng cơm đến: “Ờ, sân thì mát mẻ thật, nhưng dạo này lá rụng nhiều, sợ có lá khô với côn trùng bay vô đồ ăn, vào nhà chính ăn cho chắc.”

“Dạ.” Diệp Khê múc xong thức ăn, lại đi mở nắp xửng hấp, bên trong là nửa thùng cơm gạo tẻ vừa chín, hương thơm của gạo bay ngào ngạt.

“Mẹ ơi, cơm này thơm ghê, là gạo mới năm nay à?”

Lưu Tú Phượng ở ngoài đáp lại: “Đúng vậy, vừa mới giã hồi sáng, gạo hoa mới, hạt dài thẳng và mẩy đều, nấu lên hạt cơm trong veo, dẻo thơm từng hạt, nhìn thôi đã thích rồi.”

Diệp Khê cười: “Vậy để con lấy một túi mang về nhà, nấu cơm niêu ăn.”

Lưu Tú Phượng ừ một tiếng, trong nhà có gì tất nhiên là sẵn lòng để Diệp Khê mang về.

Cơm trưa dọn lên bàn vuông trong nhà chính, giữa bàn là một tô canh đậu trắng ninh móng giò, bên cạnh là một tô lớn khoai tây om sườn, khoai tây mềm nhuyễn, miếng sườn vàng óng, bên ngoài bọc một lớp khoai nghiền, bên trong còn thêm ít đậu đũa, cũng hầm mềm nhừ.

Ngoài ra còn một đĩa rau dền xào tỏi, rau xào ra nước đỏ au, cà chua ngoài vườn là giống ruột bột, xào với mỡ heo ra nửa đĩa sốt, cho trứng vào đảo đều, đỏ vàng xen lẫn, rắc thêm hành lá, ngon khỏi phải nói.

Cuối cùng là một đĩa đậu phộng rang trộn chua cay, món nhắm rượu tuyệt hảo. Đậu phộng mới thu hoạch, nhổ xong rửa sạch đất sét bên ngoài bằng nước suối, phơi khô trong sân, lúc này vẫn còn độ ẩm, ăn vào ngọt bùi mềm mềm, rất hợp làm món trộn.

Diệp Khê bóc lớp vỏ đỏ, cắt ít ớt ngâm trong vại dưa, thêm chút ớt chỉ thiên và ớt xanh băm nhỏ, rồi thêm dầu mè, dấm chua, xì dầu, cuối cùng cho đậu phộng trắng tròn vào trộn đều, để một lát cho thấm gia vị, chua cay thơm ngon, nhai vào còn có vị ngọt bùi đặc trưng của đậu phộng.

Quả nhiên, lúc Lâm Tướng Sơn, cha Diệp, và Diệp Sơn uống rượu, đĩa đậu phộng kia chẳng mấy chốc đã vơi hơn nửa. Diệp Khê vừa nhai từng miếng cơm nhỏ, vừa âm thầm ghi nhớ, phu quân nhà mình đúng là người mê đậu phộng.

Diệp Sơn gắp một cái móng giò mềm nhừ, gắp lên một cái là lớp da bên ngoài cứ mềm oặt rung rinh, chấm vào chén nước chấm một cái là miếng thịt thấm đẫm sa tế.

Diệp Sơn ăn đến mức không kịp nói chuyện, vừa ăn móng giò vừa vét nửa chén cơm trắng: “Đừng nói nữa, tay nghề của Khê ca nhi đúng là không ai bì được. Từ khi Khê ca nhi xuất giá, mấy hôm nay ta nhớ quá, cơm ăn cũng ít đi mấy chén!”

Lưu Tú Phượng nghe vậy cười mắng: “Chẳng lẽ tay nghề của mẹ làm con nuốt không trôi à?”

Diệp Sơn bĩu môi: “Cơm mẹ nấu thì ngon, nhưng vẫn không bằng em con. Em rể à, ngươi thật là có phúc đấy, cưới được Khê ca nhi nhà ta, chắc ba bữa cơm mỗi ngày đều ăn ngon lắm. Lại thêm Khê ca nhi khéo tay, luôn nghĩ ra cách nấu mới, chẳng bao giờ khiến người ta chán ăn.”

Nói vậy quả không sai, Lâm Tướng Sơn cưới được Diệp Khê, cảm thấy cuộc sống sau khi thành thân đúng là như thần tiên. Phu lang có tay nghề nấu ăn giỏi, cái miệng hắn như bị chiều hư, chỉ cần một bữa không ăn là trong lòng cồn cào. Nghĩ lại trước đây mình ăn toàn thứ gì đâu! Tuy phần lớn đều là món nhà nông đạm bạc, nhưng phu lang lại nấu ra mùi vị thơm ngon khó tả, khiến hắn cảm giác như thân thể mình cũng khoẻ mạnh hơn!

“Anh cả nói đúng, phu lang ta nấu ăn đúng là tuyệt, có thể đi làm đầu bếp nấu tiệc cũng được ấy chứ!”

Diệp Sơn nghe vậy thì cười ha ha khoái chí: “Em đúng là nhặt được bảo vật rồi đó, nhưng không được ức hiếp Khê ca nhi nhà ta đâu, nếu không để bụng đói cho mà biết!”

Diệp Khê và Lưu Tú Phượng nghe vậy cũng bật cười, cả nhà ăn bữa cơm trưa vui vẻ, tiếng cười nói vang vọng khắp sân.

Thời gian về thăm nhà thoáng cái đã trôi qua, Diệp Khê cảm thấy mình còn chưa ở lại được bao lâu, nhưng nhớ tới bầy gà con, vịt con ở nhà còn đang chờ ăn, đành phải quay về sườn núi.

Lưu Tú Phượng tuy không nỡ nhưng vẫn dặn dò: “Con ở trên sườn núi ngay đây thôi mà, cách nhà có mười phút là tới, có gì mà không nỡ, chỉ một bữa cơm thôi cũng đủ để về nhà một chuyến rồi.”

Diệp Khê nghĩ vậy, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

“Mẹ đã xúc cho con một gùi gạo mới trong nhà, lát nữa bảo chồng con gánh về. Còn có một túi đậu phộng, rau trong vườn mẹ cũng để riêng cho con một rổ, nào là dây bí, ớt rừng, cải nước, mẹ bó thành từng bó rồi, nếu ăn không đủ thì quay về lấy.” Lưu Tú Phượng vừa đếm vừa chất đầy một rổ đồ, hận không thể dồn hết vào cho Diệp Khê mang về.

Diệp Khê vội nói: “Đủ rồi mẹ à, thế này là quá đủ rồi, nhà con có hai người thôi, ăn sao cho hết.”

Lưu Tú Phượng cười bảo: “Các con mới gây dựng gia đình, cái gì cũng chưa có, cái gì giúp được thì mẹ sẽ giúp, đợi sau này nhà cửa vững vàng rồi, có đủ đầy rồi thì mẹ mới không lo nữa. Con à, thành thân rồi sống không dễ, con lại không có cha mẹ chồng đỡ đần, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tự lo liệu, mẹ không giúp con thì ai giúp con đây?”

Diệp Khê nghe mà sống mũi cay cay, khịt mũi: “Mẹ ơi con biết mà.”

Đợi đến khi mặt trời ngả về sau núi, ánh chiều cam hồng nhuộm gần nửa bầu trời, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn cũng sửa soạn quay về, sợ trời tối đường núi khó đi.

Lâm Tướng Sơn vác gùi nặng trĩu, đi cùng Diệp Khê.

Cậu đi trước hát vang, Lâm Tướng Sơn bước sau lắng nghe chăm chú. Đợi hát hết một khúc, hai người cũng vừa về tới sân nhà mình.

Lúc này trời vừa sập tối.

Buổi tối thì không ăn ở nhà họ Diệp, ngày lại mặt chỉ ăn bữa trưa thôi, buổi tối thì không được ở lại. Diệp Khê vào bếp trước, xúc hai chén cám đổ vào máng ăn, trộn thêm ít rau dại, rồi ra sau nhà cho gà vịt ăn, xong xuôi mới quay vào chuẩn bị cơm tối.

Buổi trưa ở nhà họ Diệp đã ăn món mặn thịnh soạn rồi, nên buổi tối chỉ làm vài món đơn giản.

Lâm Tướng Sơn thì đang đo đạc khoảng sân và bờ tường, suy tính chuyện dẫn suối từ núi về. Diệp Khê hấp màn thầu, rồi ra đứng dưới mái hiên nói: “Hôm nay em nhờ mẹ hỏi chuyện heo con, đã tìm được rồi. Nghe nói nhà ông Lý làm đồ tể ở thôn Tú Thủy bên cạnh vừa có một bầy mới. Thím Lý Trang nhà ấy nuôi heo rất mát tay, heo đẻ ra con nào con nấy đều rất khỏe mạnh. Ngày mai chúng ta qua chọn lấy hai con!”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Vừa khéo, con rể nhà ông Lý ấy là em của thợ mộc họ Lục. Hôm trước ta hỏi thợ Lục chuyện đóng thùng tắm, ông ấy bảo một cái hai phân tiền (~200 văn). Tay nghề của ông ấy nổi tiếng quanh trấn Cát Tường, giờ tuổi già mới nhận làm mấy việc nhỏ thế này, chứ trước kia toàn được mời đi xây nhà dựng tháp.”

Màn thầu hấp trong bếp đã bắt đầu chín, Diệp Khê mở nắp, rưới thêm ít nước rồi mới bước ra tiếp lời: “Nói vậy thì sau này nhà họ Lý và họ Lục cũng xem như có chút thân tình với nhà ta rồi.”

Lâm Tướng Sơn ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Khê vui vẻ kể lại chuyện mẹ mình nói về mối hôn sự kia cho Lâm Tướng Sơn nghe: “Cô nương nhà họ Lý tên là Lý Nhiên, mà còn là sinh đôi long phụng ấy. Em chưa từng thấy ai sinh ra được thai quý như vậy. Mẹ bảo tính tình cô ấy thẳng thắn, còn biết mổ heo. Có người chê tính cách cô ấy không đủ dịu dàng, em thì thấy thế lại tốt, không để bụng dễ sống chung.”

Lâm Tướng Sơn cười: “Nếu hôn sự thành rồi, hôm nào đưa sính lễ mình cũng đi theo xem mặt xem sao, coi thử chị dâu tương lai này thế nào.”

Diệp Khê gật đầu: “Chuyện đó đương nhiên rồi, mong cô ấy mau chóng gả tới, em còn muốn cùng cô ấy ngồi tám chuyện bếp núc cho vui.”

Hai người đứng trong sân trò chuyện một lúc, màn thầu cũng vừa chín. Diệp Khê quay lại bếp, gỡ đống rau xanh mới mang về ra sắp xếp, chọn lấy một nắm ớt gai, hai quả cà chua và một quả cà tím, đem kê trên bếp than hồng, dùng kẹp sắt nướng sơ qua.

Ớt gai nướng đến khi nổi da beo, cà chua lột vỏ một cái là tróc, ruột vàng xanh bên trong cũng vừa chín tới, cà tím nướng đến khi vỏ cháy, ruột mềm nhũn.

Diệp Khê đem mấy thứ này thổi sạch tro bụi bám ngoài, rồi xé thành từng sợi cho vào cối, giã sơ, rắc một nắm ớt khô rang, thêm hành lá, rau mùi, xì dầu, dầu mè trộn đều, thành ngay một món ăn kèm cơm tuyệt hảo.

Làm mấy món này vừa đơn giản lại nhanh, hai người liền bày một chiếc bàn con ra giữa sân, thắp một ngọn đèn dầu, bắt đầu ăn tối.

Gần đến Tết Trung thu, trăng trên trời càng tròn hơn, sáng tỏ lạ thường, ánh trăng trong trẻo trải dài khắp núi rừng, gió đêm thổi qua, lá rơi xào xạc.

Diệp Khê bẻ đôi một chiếc màn thầu, gắp một đũa ớt và cà tím nướng nhét vào giữa, dầu thơm cùng ớt cay thấm đẫm màn thầu trắng như tuyết, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

Lâm Tướng Sơn ăn một miếng đã hết một phần tư cái bánh bao, uống một ngụm nước suối ngọt mát, nói: “Ngày mai mà nắng đẹp, anh phải tranh thủ đào cho xong cái rãnh nước trong sân, dẫn suối trên núi vào, tranh thủ trước mùa đông dùng được nước suối ấm, như vậy đông này mình giặt đồ, nấu nướng cũng đỡ cóng tay. Việc này làm xong thì anh mới yên tâm ra đồng gieo lúa mì vụ đông.”

Diệp Khê mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn sang phu quân, trong lòng ấm áp vô cùng: “Vậy nhà nhỏ của chúng ta sẽ tiện lợi lắm đó.”

Ăn tối xong, hai người tắt đèn đi ngủ. Diệp Khê mơ màng cảm giác bên người như có một cái lò sưởi nóng hầm hập, cậu lùi ra phía ngoài giường, kết quả cái “lò sưởi” ấy lại dán sát vào.

Cậu vươn tay định đẩy ra, lại bị người ta nắm chặt cổ tay, kéo thẳng xuống dưới, chạm phải một thứ nóng rực khiến Diệp Khê giật mình mở bừng mắt.

Vừa hay đối diện với đôi mắt đen sáng rực trong bóng đêm của Lâm Tướng Sơn.

Diệp Khê nhẹ nuốt nước bọt, khẽ gọi: “Chồng ơi?”

Giọng Lâm Tướng Sơn trầm khàn cực độ, chóp mũi cọ qua lại nơi cổ Diệp Khê: “Ban trưa nồi canh móng giò bổ quá, là mình nấu hử?”

Tim Diệp Khê đập thình thịch, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả lên xương quai xanh và cổ mình: “Ừm, mẹ nói trong nhà có ít dược liệu để lâu rồi, không bằng nấu canh tẩm bổ cho cả nhà, nói là mùa thu bồi bổ một chút, qua đông mới dễ sống.”

Lâm Tướng Sơn ngậm lấy vành tai Diệp Khê, thấp giọng: “Bổ mạnh quá, người ta giờ bốc lửa ngùn ngụt luôn rồi nè.”

D.ái tai bị răng nanh nhẹ nhàng cạ qua khiến Diệp Khê run nhẹ một cái. Giây tiếp theo, Lâm Tướng Sơn kéo chăn trùm kín hai người, đưa Diệp Khê vào cơn biển tình triền miên không lối thoát.

Hết chương 32.

Mẹ ơi mẹ =))))))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.