🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mảnh đất để trồng rau đã khai hoang xong, hôm sau Diệp Khê liền xuống núi, đến nhà Ly ca nhi để mua ít giống rau.

Khi cậu đến, Ly ca nhi đang ngồi trong sân thêu khăn tay. Diệp Khê đứng ngoài cổng rào gọi: “Lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng dịu dàng đấy.”

Ly ca nhi nghe thấy tiếng cậu, vui vẻ ngẩng đầu lên: “Cuối cùng ngươi cũng chịu đến tìm ta rồi!”

Nói xong liền vội vàng ra hiên lấy ghế: “Ngươi không biết đâu, từ sau khi ngươi lấy chồng, chẳng ai đến tìm ta nói chuyện nữa, ta đành phải thêu khăn tay giết thời gian.”

Diệp Khê bước vào, ngồi trong sân, ghé đầu nhìn hoa văn cậu ta đang thêu: “Hôm về lại mặt không tiện đến, giờ phải sang tìm ngươi ngay nè.”

Ly ca nhi dùng đầu kim gãi gãi tóc, trêu cậu: “Chắc là vì mải mê sống cuộc sống vợ chồng mặn nồng trên sườn núi như thần tiên quyến lữ, nên không nỡ xuống núi tìm ta chứ gì.”

Diệp Khê bật cười, những ngày sau khi thành thân quả thực cậu sống rất thoải mái: “Đừng đùa nữa, hôm nay ta đến là để xin ngươi chia ít giống rau. Đất mới khai hoang xong, đang chờ gieo giống, phải tranh thủ cho kịp trước mùa đông.”

Ly ca nhi nhận lấy cái giỏ cậu đưa: “Cây giống nhà ta dạo này lên đẹp lắm, ngươi muốn bao nhiêu cũng chia cho ngươi.”

Diệp Khê thấy cậu ta ra vườn chọn giống, liền nói: “Củ cải, cải thảo lấy nhiều một chút, còn lại mỗi loại mười mấy hai mươi cây là đủ.”

Ly ca nhi đáp: “Cây giống mẹ ta ươm tốt lắm, rễ to tua dài, trồng xuống là lớn nhanh, ngươi trồng nhiều thêm chút cũng được, đến lúc ăn không hết có thể mang lên trấn bán.”

Diệp Khê cười: “Dù sao nhà ta cũng chỉ hai người, ăn không bao nhiêu, dư sẽ đem bán. Vẫn là mười văn hai mươi cây chứ?”

Ly ca nhi nói: “Ngươi cứ đưa chút tiền là được, đám cây giống này cũng gần cuối mùa rồi, ngươi không lấy thì mẹ ta cũng phải nhổ bỏ thôi, chi bằng tặng luôn cho ngươi.”

Mẹ của Ly ca nhi nổi tiếng ở thôn Sơn Tú là người giỏi ươm rau giống, cây ươm lớn nhanh to khỏe, lại dễ chăm, vì thế bà bắt đầu buôn bán cây giống. Dù kiếm không nhiều nhưng một năm cũng đủ góp chút bạc phụ giúp gia đình.

Diệp Khê lắc đầu: “Thím vất vả trồng trọt, sao ta có thể chiếm lợi thế được, cứ tính đúng giá, sau này ngươi cũng dễ ăn nói với thím ấy.”

Ly ca nhi đứng trong vườn rau, vừa chọn những cây giống tốt cho Diệp Khê vừa nói: “Ngươi có nghe chuyện nhà họ Lâm ở đầu thôn chưa?”

Diệp Khê lắc đầu, cau mày: “Tên Yêu ca nhi đó trong ngày ta thành thân còn dám giở trò, giật khăn che mặt của ta. Ta đã tát cho hắn hai cái, coi như trở mặt hoàn toàn rồi, không thèm quan tâm chuyện nhà hắn sao nữa.”

Ly ca nhi nhớ tới cũng tức giận: “Cái thằng Yêu ca nhi ấy thật chẳng ra gì, dám chọc giận ngươi. Nhưng mà hắn dạo này gặp xui rồi.”

Diệp Khê ngẩng lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ly ca nhi cười nói: “Bây giờ ngươi sống thoải mái quá, tai cũng bít lại rồi, chuyện ầm ĩ cả thôn mà ngươi không nghe được chút nào sao?”

Diệp Khê đáp: “Mới thành thân, trong nhà có bao việc lặt vặt cần lo, ta còn bận xoay sở chuyện của mình, đâu rảnh đi hóng chuyện nhà hắn. Với lại mấy hôm rồi ta chưa xuống núi, không biết cũng phải.”

Ly ca nhi tỏ ra hứng thú, phủi bụi đất dính trên tay: “Nhà hắn mất mặt to rồi, thanh danh của tên Yêu ca nhi ấy coi như tiêu tan hẳn.”

Diệp Khê im lặng lắng nghe.

“Ngươi biết Tiền mặt rổ ở thôn mình chứ?”

Diệp Khê gật đầu: “Ở phía tây thôn, suốt ngày rượu chè be bét, hay nợ tiền quán rượu.”

“Ha, chuyện bẽ mặt của Yêu ca nhi chính là do lão phát hiện đó!” Ly ca nhi mặt mày hớn hở kể.

Diệp Khê nhướn mày: “Chuyện… không tiện nói à?”

“Đêm đó, Tiền mặt rổ uống say ở thôn bên, nửa đêm mới về, say quắc cần câu nên về tới thôn thì bị lạc đường, không tìm nổi cửa nhà mình, thế là cứ lang thang khắp nơi trong thôn. Kết quả lão thấy một bóng người lén la lén lút, liền muốn nhờ người ta dẫn mình về nhà, thế là bám theo suốt một đoạn đường. Ngươi đoán lão nhìn thấy gì?”

Trong lòng Diệp Khê đã đoán ra bảy tám phần, đây chẳng phải là tình tiết kinh điển trong mấy quyển thoại bản sao — một vụ tư tình lén lút.

Ly ca nhi xách giỏ rau quay lại, tiếp tục kể: “Lão nhìn thấy cái bóng đó đi vào cối xay nước ở đầu thôn mình, lão chưa kịp đi theo thì lại có một người nữa từ sau đống cỏ chạy ra, cũng theo vào luôn.”

Diệp Khê hỏi: “Đều là người thôn mình sao?”

Ly ca nhi đáp: “Ca nhi kia là người thôn mình, nói ra ngươi đừng giật mình nhé, chính là cái tên đối đầu với ngươi đó, Yêu ca nhi ấy!”

Diệp Khê cau mày: “Sao lại là hắn?” Theo lý mà nói, cậu vẫn nghĩ Yêu ca nhi là kẻ kiêu ngạo, sao lại làm ra chuyện thấp hèn thế này. Nhưng con người vốn chỉ lo cho bản thân, cậu cũng không cần phải bận lòng thay người ta, coi như nghe chuyện cười trong thôn thôi.

Ly ca nhi tặc lưỡi nói: “Cái lão Tiền mặt rổ ấy tính nát rượu lại háo sắc, thấy chuyện như vậy đương nhiên muốn mon men lại gần xem. Thế là lén lút lần tới bên cửa, đang định đẩy cửa hé ra nhìn, ai ngờ vấp phải bậc đá, ngã nhào đẩy toang cánh cửa, lăn thẳng vào trong.”

“Người bên trong sợ đến hồn bay phách lạc, tên nam nhân kia vội chộp lấy quần áo, nhân lúc Tiền mặt rổ còn chưa hoàn hồn đã chạy mất, không nhìn rõ là ai, chỉ để lại Yêu ca nhi áo quần xộc xệch, mặt mày tái mét ngồi thụp trong đống rơm. Tiền mặt rổ thấy là Yêu ca nhi, dung mạo hắn đẹp, áo quần còn hở hang, liền nổi tà tâm, định làm bậy. Yêu ca nhi hoảng quá, nhặt ngay cái chày giã trong cối xay đập mạnh vào lưng lão, rồi nhân cơ hội chạy ra ngoài. Động tĩnh quá lớn, cả thôn đều thắp đèn ra xem, thế là chuyện vỡ lỡ luôn.”

Diệp Khê hỏi: “Vậy chuyện này trưởng thôn và tộc trưởng xử trí thế nào?”

Ly ca nhi hái hai quả cà chua chín đỏ từ vườn rau làm đồ ăn vặt, rửa sạch rồi đưa cho Diệp Khê: “Chuyện này cũng khó mà truyền ra ngoài. Họ phạt Tiền mặt rổ theo quy định của thôn, đánh ba mươi roi, e là cả đời sau phải tập tễnh mà đi. Còn thu luôn hai mẫu ruộng của hắn đem bồi thường cho nhà họ Lâm. Về phần Yêu ca nhi, chuyện này làm ầm ĩ khắp cả thôn, ai ai cũng biết nó nửa đêm ra ngoài tư tình với đàn ông, danh tiếng hoàn toàn mất sạch. Dù nói là không được truyền ra ngoài, nhưng cũng chẳng cản nổi miệng lưỡi người đời, sớm muộn gì cũng sẽ lan ra. Nếu nó là đứa mặt mỏng, chắc sẽ bị lời đồn ép đến mức phải nhảy sông tự vẫn mất.”

Diệp Khê cắn nhẹ quả cà chua, hút vị chua ngọt bên trong, cảm thán: “Ánh mắt hắn thật chẳng ra sao, sao lại đi tư tình với một tên đàn ông vô trách nhiệm như vậy, đến lúc mấu chốt lại bỏ mặc hắn chạy trốn.”

Ly ca nhi bĩu môi: “Phải đấy, giờ một mình hắn phải gánh hết mấy lời chê cười này.”

Diệp Khê cũng không muốn bận tâm thêm chuyện này, bèn hỏi sang việc hôn sự của Ly ca nhi: “Còn chuyện của ngươi với nhà Lý Tam thế nào rồi?”

Ly ca nhi đáp: “Ngưng lại rồi.”

“Sao vậy? Chẳng phải thím vừa ý lắm sao? Ngươi cũng nói đứa con nhà Lý Tam ấy hiền lành, chịu khó, làm nghề mổ lợn mà?”

Ly ca nhi thở dài: “Trước kia nhìn thì thấy không tệ, nhưng ngươi không biết đâu, sau này mẹ ta nhờ người đi hỏi thăm, mới biết nhà Lý Tam có ba đứa con trai, họ định cưới ta cho đứa thứ hai, ở giữa nên chẳng được gì. Cha hắn cưng chiều thằng cả, mẹ hắn thì thương đứa út, còn hắn thì chẳng được bên nào để tâm.”

Diệp Khê lặng lẽ nghe cậu ta phàn nàn, trong lòng hiểu rõ, ca nhi như họ sợ nhất là gả vào nhà chồng có cha mẹ thiên vị, nhiều con cái, lục đục triền miên.

“Cha mẹ hắn có tiền đấy, nhưng đều dồn cho hai thằng kia cả, giúp thằng cả xây nhà cưới vợ, giúp thằng út nuôi con, còn hắn thì mặc kệ. Rõ ràng là anh hai, mà đến giờ em út đã có vợ con, hắn còn chưa có hôn sự. Nếu ta gả qua đó, sợ là phải ngày ngày tranh đấu với hai anh em ấy, không có ngày yên thân. Mẹ ta nghe xong liền lắc đầu liên tục, bảo thôi thôi, tìm chỗ khác.”

Diệp Khê gật đầu: “Dù hắn có là người nương tựa được, nhưng nếu gả qua đó, cha mẹ chồng soi mói, chị em dâu kiếm chuyện, e là mỗi ngày đều có chuyện nhức đầu phiền não. Thế thì không được, lấy chồng phải chọn cả gia đình nhà người ta nữa, đâu thể gả bừa.”

Ly ca nhi cũng đã nghĩ thông rồi, dù cậu thấy Lý Tập cũng không tệ, nhưng cái nhà đó thật sự không thể gả vào.

“Thì thôi, để mẹ ta tìm tiếp vậy.”

Diệp Khê liền kéo cậu ta nói sang chuyện khác, đợi đến trưa Lâm Tướng Sơn xong việc ở ngoài ruộng sẽ cùng nhau về nhà.

x

Nhà họ Lâm.

Yêu ca nhi nằm trong phòng, đôi mắt khóc đến sưng như hai quả hạch đào, tóc tai rối bời, hoàn toàn không còn dáng vẻ xinh đẹp như trước.

Trong nhà chính, Lâm thị đã khóc mấy ngày liền, ông Lâm mặt đầy phiền muộn ngồi bên cạnh rít thuốc lào. Nghe bà khóc lóc lải nhải mãi, ông bực mình quát: “Còn khóc cái gì! Hai người còn mặt mũi nào mà khóc! Mặt mũi nhà họ Lâm này bị các người làm mất sạch rồi! Ta thật sự thấy có lỗi với tổ tông, gặp phải hai đứa ngu xuẩn các người!”

Lâm thị nức nở, lần đầu tiên bà biết mình sai nên không dám cãi chồng, sụt sùi nói: “Còn không phải do cái thằng nhà họ Tào kia sao! Bấy lâu nay không chịu đến dạm hỏi, làng trên xóm dưới cười chê chúng ta không biết bao nhiêu lần! Còn ông nữa, suốt ngày khoe khoang chuyện hôn sự với nhà họ Tào, làm ai ai cũng biết con út nhà mình sắp gả qua đó. Kết quả thì sao? Ca nhi nhà họ Diệp cưới chồng rồi, còn con mình đến nay vẫn chưa có chỗ nào, nó không nóng ruột sao?”

Ông Lâm tức giận: “Vậy nên nó mới tự mình ra ngoài hẹn hò đàn ông à! Nó gan to bằng trời! Còn bà, làm mẹ biết mà không ngăn cản, còn bao che giùm! Giờ thì hay rồi, bị người ta bắt gặp, làm ầm lên, nhà họ Lâm này mất sạch mặt mũi với tổ tiên! Ta thật muốn đem nó trói lại dìm xuống sông cho xong! Để khỏi bị thiên hạ cười chê chúng ta không giữ được gia giáo!”

Lâm thị nhào tới kéo áo ông, phát điên gào lên: “Vậy ông trói mẹ con tôi quăng xuống sông đi, để khỏi chướng mắt ông! Để ông còn rước thêm con vợ trẻ, sống cho nhẹ thân! Tới đây, giờ trói mẹ con tôi đi!”

Ông Lâm đập mạnh điếu thuốc xuống bàn, bực bội đến cực điểm: “Đừng phát điên nữa! Giờ phải bàn xem làm sao cho ổn! Danh tiếng con út đã hỏng rồi! Sau này ai còn muốn cưới nó nữa! Nếu thêm mấy năm mà vẫn chưa gả được, sẽ thành trò cười cho làng trên xóm dưới.”

Lâm thị nghe nhắc đến chuyện này liền nghiến răng ken két: “Cái thằng họ Tào đó thật không ra gì! Bị bắt gặp còn bỏ mặc con mình mà chạy! Nếu nó có chút lương tâm thì sớm qua đây dạm hỏi rồi! Vậy mà giờ không một chút động tĩnh!”

Trong phòng, Yêu ca nhi nghe cha mẹ cãi nhau, cắn chặt răng đến phát đau. Tên họ Tào đó bỏ rơi y mà chạy, thật khiến lòng người lạnh lẽo. Nhưng giờ danh tiếng của y đã hỏng, nếu không bám được cọng rơm cuối cùng này, đời y coi như xong. Cho dù có chết, y cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng, Tào Bân đời này đừng hòng thoát khỏi y!

Hết chương 34.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.