Hạ Hiểu ủ rũ: "Bác sĩ nói tôi bị suy nhược thần kinh, đề nghị tôi nên ngủ nhiều hơn."
Cô tin rằng đối phương có thể hiểu được lời của mình, đáng tiếc ở trong mắt lãnh đạo, chỉ cần nhân viên không chết trong công ty, vậy thì chết lúc tăng ca. Thời gian cá nhân là gì, sau khi tan ca, vẫn không thể từ chối WeChat và các cuộc điện thoại như thường.
Giám đốc nói: "Vậy thì không sao, tôi chỉ nói với cô vài lời, cô nghe là được."
Hạ Hiểu ậm ừ từ trong mũi.
"Chúng ta sẽ ăn tối với giám đốc Tống lúc tám giờ tối mai. Lần này chúng ta..."
Hạ Hiểu ngắt lời cô ta: "Giám đốc Tống nào?"
"Tống Triệu Thông, cô quên rồi sao?"
Hạ Hiểu kinh ngạc: "Không phải đã ký hợp đồng sao?"
"Còn có một thỏa thuận bổ sung, mà anh ta đã dây dưa một tuần không ký," giám đốc nói, "Không có việc gì, chỉ hỏi anh ta thôi.”
Hạ Hiểu không lên tiếng, cô đặt điện thoại xuống giường, vẫn duy trì tư thế nằm sấp để nghe.
Đợi một phút sau, giám đốc than thở, "Tiểu Hiểu, cô còn nhớ không? Lúc cô mới vào công ty, còn chưa tốt nghiệp đại học, là thực tập sinh nên mắc rất nhiều lỗi, đều là tôi giúp em gánh vác."
Hạ Hiểu không nói lời nào.
Không phải cô không biết ơn, nhưng biết ơn một người nhất định phải luôn theo đối phương làm chuyện mình không thích sao?
Giám đốc nói, "Tôi là vì cái gì? Còn không phải là vì coi trọng cô. Bây giờ là chính là tốt nhất—"
Điện thoại trên giường bị một đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388394/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.