Sau hai giây yên lặng, Ôn Sùng Nguyệt ý bảo cô tiếp tục ăn bánh ngọt: "Để anh suy nghĩ thêm."
Hạ Hiểu ăn hết nguyên cả một phần bánh ngọt, một chút cũng không lãng phí.
Trên đường trở về nhà, Ôn Sùng Nguyệt hơi dừng lại một chút trước một cửa hàng hoa. Lúc quay lại xe, cầm một bó hoa, nhét vào trong lòng Hạ Hiểu.
Đó là một bó hoa gồm các loại hoa màu hồng phấn phối chung với nhau, hoa cúc tây, hoa ngọc lục bảo, hoa đậu xạ hương, hoa Astilbe chinensis, hoa hồng,…Hơn mười loại hoa kết hợp trong cùng một bó hoa, hương thơm nhẹ nhàng, Hạ Hiểu ôm bó hoa trong ngực, dùng sức hít một hơi.
Ánh mắt Hạ Hiểu lấp lánh sao: "Hoa thật đẹp, là anh chọn phải không?"
"Anh đâu có biết chọn." Ôn Sùng Nguyệt lắc đầu: "Anh không hiểu về hoa, đây đều là cửa hàng kết hợp hoa tốt."
Hạ Hiểu âu yếm nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa xa cúc tươi tắn và tinh tế: "Người bán hoa của cửa hàng này rất biết cách phối hợp hoa, những bông hoa rất nhẹ nhàng mềm mại."
Ôn Sùng Nguyệt chuyên chú lái xe, anh nói: "Anh thấy em cùng rất biết cách chăm sóc thực vật, lần trước em trồng hoa ở nhà cũng không tệ, rất có thiên phú."
Vạt áo của Hạ Hiểu áp vào lớp tua rua màu xanh lá nhẹ nhàng mềm mại được điểm thêm những viên ngọc trai vàng lấp lánh, mùi hoa cỏ khiến cô cảm thấy thư thái, cô ngượng ngùng đáp: “Không phải là thiên phú, là do khi còn học đại học, em đã tham một khóa học về hoa.”
"Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388409/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.