Hạ Hiểu cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhà hàng chú trọng bầu không khí, ánh đèn cũng không quá sáng, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt lá rộng.
Dưới ảnh hưởng của rượu, sự tập trung của cô chậm một chút.
Nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt.
Mấy ngày không gặp, anh vẫn vậy, như thể xương cốt của người phương Tây và bề ngoài của người phương Đông hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, nốt ruồi nhỏ mờ nhạt trên quai hàm đẹp tinh xảo, có phần quyến rũ.
Cô mờ mịt bỗng nhiên đưa tay bắt lấy, mượn sức của anh, từ mặt đất đứng lên, đầu còn hơi choáng váng, Hạ Hiểu thì thào nói: "Thầy Ôn."
Hạ Hiểu hơi lúng túng, váy có chút bẩn, cúi đầu vỗ nhẹ bụi trên đó.
Ôn Sùng Nguyệt lại hỏi: "Tại sao lại uống thành như vậy?"
Hạ Hiểu cúi đầu nói: "Gặp gỡ đồng nghiệp."
Ôn Sùng Nguyệt vuốt cằm nói: "Hôm nay anh gặp bạn bè, cũng ăn cơm ở đây. Đợi buổi gặp gỡ kết thúc, em gọi cho anh - còn nhớ cách gọi điện thoại chứ?"
Hạ Hiểu đỏ bừng mặt: “Dĩ nhiên là biết."
Ôn Sùng Nguyệt mỉm cười, anh nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Hạ Hiểu.
Buông tay cô ra, Ôn Sùng Nguyệt nói: "Uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe."
Thấy Hạ Hiểu gật đầu, Ôn Sùng Nguyệt mới xoay người rời đi.
Thật trùng hợp, ghế lô của hai người cũng ở bên cạnh nhau, một trái một phải.
Buổi chiều Ôn Sùng Nguyệt mới về, vốn dĩ định ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bạn bè nhất định muốn kêu anh ra ngoài gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388416/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.