Ôn Sùng Nguyệt cũng không miễn cưỡng, anh để lại nơi này cho Hạ Hiểu, còn mình đi thu dọn những thứ khác.
Hạ Hiểu tốn nửa giờ đồng hồ để sắp xếp thu dọn sạch sẽ, ra khỏi phòng để quần áo, thì thấy Ôn Sùng Nguyệt đang tưới nước cho hoa trên ban công. Hạ Hiểu đứng lại, nhìn ra ngoài một lúc, nghiêm túc nói với anh rằng: “Không thể tưới nước như vậy.”
Ôn Sùng Nguyệt dừng tay, Hạ Hiểu tự nhiên lấy bình nước từ tay của anh: “Cây trầu bà thích nước, có khả năng chịu úng, phải tưới đủ, anh tưới mà vẩy một chút như vậy là không được…”
Hạ Hiểu thích những thứ hoa cỏ này, cô nghiêm túc đưa ra lời khuyên, lâu sau không nghe Ôn Sùng Nguyệt nói chuyện. Cô dừng lại, ngẩng đầu, thấy Ôn Sùng Nguyệt đang cười nhìn cô.
“Em nói sai rồi sao?” Hạ Hiểu bồn chồn, không tự tin, “Không phải là như vậy sao?”
Ôn Sùng Nguyệt lắc đầu: “Em nói rất đúng, anh không am hiểu việc chăm sóc những cây cỏ này.”
Hạ Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cô hơi ngượng ngùng nói: “Thật ra thì vì ông nội của em thích trồng hoa nên em mới học được một chút.”
Ôn Sùng Nguyệt khen ngợi: “Em giỏi lắm.”
Hạ Hiểu không cho rằng là mình giỏi chỗ nào.
Trong lòng cô, Ôn Sùng Nguyệt mới thật sự giỏi.
Kiên trì, trừ khi lúc không vui, nếu không thì mười một giờ buổi tối nghỉ ngơi, ngày hôm sau đúng bảy giờ tỉnh. Ngoại trừ kỳ sinh lý, sáng tối mỗi buổi một lần, nếu như Hạ Hiểu thật sự không được, có thể dùng tay để làm thay, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388419/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.