Lúc nhận được cuộc gọi hối thúc đi xem mắt của người nhà, Hạ Hiểu còn đang ăn lẩu với bạn.
Chịu ảnh hưởng của tình hình bệnh dịch, kỳ nghỉ dài hạn mùa xuân năm nay Hạ Hiểu không có ý định về nhà.
Cô ở Bắc Kinh cũng không phải không có bạn bè, bây giờ Giang Vãn Quất đúng lúc về nước, ở Bắc Kinh mấy ngày ngắn ngủi, hai người vừa thương lượng, quyết định đi khu trượt tuyết gần đây trượt tuyết.
Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, trấn nhỏ mặc dù ở trong cảnh nội Hà Bắc, đi đường sắt cao tốc, từ trạm Thanh Hà đến trạm trạm Thái Tử Thành cũng chỉ hơn một giờ, ra khỏi đường cao tốc thì có thể đón được xe. Giang Vãn Quất là đàn chị hơn Hạ Hiểu một khóa, công việc bây giờ của Hạ Hiểu cũng là nhờ Giang Vãn Quất thúc đẩy, chỉ tiếc Hạ Hiểu tự biết tính cách mình hướng nội, không bằng Giang Vãn Quất hướng ngoại phóng khoáng, bây giờ đã làm việc một năm, mỗi ngày đều nghỉ làm sao từ chức- hay là vì tiền thưởng cuối năm mà nhịn thêm một chút.
Bữa ăn giữa trưa chính là nồi lẩu, cũng không cần trông cậy vào đồ ăn khu nghỉ phép có thể mỹ vị đến mức nào, nhưng mà mùa đông tụ tập với bạn thân, ngoại trừ nồi lẩu thịt nướng ra thì không còn có món ngon nào thích hợp hơn cả.
Giang Vãn Quất đi tổng bộ Paris công tác hai năm, bây giờ trở lại, chức vị đã thăng lên cao. Cô ấy không hiểu vì sao Hạ Hiểu muốn từ chức cho lắm, Hạ Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua/388446/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.