Trưa hôm sau Amy ngồi bên bàn làm việc của mình ở văn phòng, tay cầm ống nghe. Cô vừa nói chuyện với Bert xong, bây giờ cô muốn nói chuyện với Paul.
- Được sở hữu một phần năm tài sản của công ty cơ à? Paul thốt lên ngạc nhiên
Tuy nhiên anh ta không thể chỉ ra một cách cảm xúc nó đáng giá bao nhiêu tiền vì nó không có tên trong danh sách trao đổi chứng khoán ở Mỹ cả ở nước ngoài. Cái công ty còn rất mới trên trường quốc tế nhưng tiến tăm và triển vọng của nó rất tốt. Paul chỉ đưa ra con số áng chừng là ít nhất phải hàng triệu đô la. Con số ấy phù hợp với con số mà Nando đưa ra tối hôm trước.
Amy lại gọi điện thoại cho Bert một lần nữa. Bert cũng sửng sốt và hỏi cô đã quyết định bán hay chưa. Amy lưỡng lự. Sự thật là Nando Bonavia đã đốt lên trong cô ngọn lửa phản kháng, bất chấp những cái hôn nồng nhiệt. Phải chăng cô muốn chứng minh cho anh ta, và bản thân cô nữa, thấy rằng anh ta hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến quyết định của cô.
Rồi cô trả lời Bert rằng số tiền nghe cũng có vẻ hấp dẫn nhưng cô vẫn xem xét đến khả năng giữ lại cổ phần và bằng cách nào đó tham gia vào việc kinh doanh rượu.
Bert giãy nảy lên:
- Ôi! Amy hãy suy nghĩ thêm nữa đi! Cô sẽ bị sa lầy vào những việc mà cô chẳng hiểu về nó chút nào. Đặc biệt là nhà máy rượu ấy lại ở Ý. Ở đấy ngày ta sống hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-cho-mot-doi/169615/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.