Thu Thu nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà cô đi tỏ tình.
Hôm ấy là một ngày mây đen mờ mịt, tuy rằng là ngày nghỉ nhưng tiết trời âm um, khiến người không thoải mái.
Ôm vé xe lửa mua bằng tiền dành dụm trong ngực, cô vừa thấp thỏm vừa căng thẳng.
Âm thanh xe lửa ồn ào khiến cô không ngủ được yên cả quãng đường dài. Sáng sớm ngày thứ ba, sau mấy chục giờ không được nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng tới được cổng của học viện vật lý X.
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng không thể che giấu được sự kích động của cô, đứng ở cổng trường to đến thế, cô hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân mình đi theo nhóm học sinh, bước đến vườn trường nơi có người cô ngày đêm mong nhớ.
Sau khi hỏi đường vài bạn học, Lương Thu Thu mất rất nhiều công sức mới tìm hiểu được ký túc xá của Hứa Gia Ninh.
Kỳ lạ chính là mỗi khi cô dò hỏi về thông tin của Hứa Gia Ninh, các bạn học đều nhìn cô tỏ ra vẻ đồng cảm.
Tiếc nuối, đáng thương.
Quái dị thật sự, cô tiếp tục hỏi tại sao họ lại có biểu tình như vậy, bọn họ xấu hổ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân có việc rồi sau đó vội vàng rời đi.
Trong lòng không ngừng nảy sinh nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ này cũng không thể ngăn bước chân của Lương Thu Thu, đến lúc cô tới ký túc xá của Hứa Gia Ninh đã là giữa trưa.
Cô không có số điện thoại của Hứa Gia Ninh, đành phải nhờ người quản lí kí túc xá gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524059/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.