Lương Thu Thu dìu Hứa Gia Ninh ngồi lên sopha, đưa tay sờ lên vết thương đã kết vảy còn vương chút máu khô, đầu ngón tay vừa đụng đến miệng vết thương, Hứa Gia Ninh liền nhíu mày.
"Đau lắm hả anh?" Lương Thu Thu lo lắng hỏi.
Mật Hứa Gia Ninh tái nhợt, cười an ủi cô: "Không sao đâu em."
Lương Thu Thu mím môi, "Ra khỏi đồn công an lâu đến vậy rồi cũng không biết rửa vết thương."
"Hừ, chỉ biết trách Gia Ninh, con giỏi vậy sao không đi lấy thuốc bôi cho thằng bé." Mẹ Lương trừng mắt nhìn Lương Thu Thu.
Lương Thu Thu tức mà không dám trả lời, cô cũng sợ chiêu "Như Lai thần chưởng" của mẹ.
"Được rồi, đừng nói nữa, mẹ con hai người khiến Hứa Gia Ninh tai bay vạ gió, có phải nên xin lỗi người ta không?" Ba Lương rất có khí chất của người làm chủ gia đình.
Mẹ Lương lạnh nhạt liếc ông, ba Lương chột dạ quay đầu đi. Lương Thu Thu cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."
Do cô không tốt, không nên không nghe anh giải thích đã phán anh "tử hình", còn khiến mẹ Lương đánh anh một trận nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, công nhận sức chiến đấu của mẹ cô mạnh ghê, về sau cô cũng phải theo học mẹ một khóa mới được.
"Thu Thu, không sao đâu em. Là do anh không xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh, để người ta quấy rầy tới em, anh sai rồi."
Hứa Gia Ninh vẫn giữ vững bộ dáng áy náy, anh giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ phẳng của, nhỏ giọng nỉ non: "Không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524080/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.