Ba mẹ Lương sau khi nghe xong: "..."
Đa Đa và Thu Thu vừa đi ra khỏi phòng: "..."
Hiện trường lập tức đóng băng, một lúc sau, Lương Thu Thu mới ý thức được có gì đó sai sai, rống lên: "Anh yêu thầm Hứa Gia Ninh hả? Lúc tôi hỏi hai người có phải một đôi không, sao không nghe anh phủ nhận?"
Lâm Trì len lén nhìn Hứa Gia Ninh đang trầm mặc kế bên, cắn răng: "Lúc đó tôi ghen quá mà, tôi yêu... yêu..."
Yêu cái gì trời, làm sao bây giờ huhu... "Yêu cái gì cơ?" Đa Đa truy hỏi đến cùng.
"Yêu.. yêu Hứa Gia Ninh tới mức trời sập cũng không dập tắt được tình yêu trong tôi, hận không thể dùng tay cắt máu ăn thề để chứng minh tình cảm của tôi, lúc cô hiểu nhầm tôi và cậu ấy là một đôi, trong lòng tôi mừng muốn chết, nên cũng không có phủ nhận.."
Lâm Trì cảm thấy kỹ thuật diễn của gần ba mươi năm cuộc đời anh đều dùng cho vở kịch ngày hôm nay, hồi nhỏ giả bộ diễn kịch để vòi thêm tiền tiêu vật của ba mẹ cũng không có chân thành tha thiết như bữa nay nữa là.
Lương Thu Thu tức khắc im lặng, nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Gia Ninh ở phía ngoài chỗ tủ giày, "Anh ta nói thật hả?"
Mấy vết thương trên mặt Hứa Gia Ninh vừa kết vảy, vẫn còn đọng chút máu khô, nhìn anh có chút chật vật, hơn nữa sáng nay vừa bị mẹ Lương đánh bầm dập, quần áo lộn xộn, nhìn từ trên xuống dưới mới phát hiện anh có chút suy sút.
Hứa Gia Ninh cười khổ: "Xin lỗi em, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524081/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.