Một trận ồn ào đến gà bay chó sủa, Lương Thu Thu bị mẹ túm về nhà, mà đầu sỏ gây tội là người đàn ông mặc tây trang lại rời đồn công an cùng Hứa Gia Ninh, cơn giận của ba mẹ Hứa còn chưa tiêu tan, cũng không thể truy cứu trách nhiệm của anh ta, ngược lại hai người tiếp tục suy nghĩ cách làm Lương gia nguôi giận.
Bên trong quán cà phê, người đàn ông cầm đá tiêu sung xoa mặt mình, vẻ mặt áy náy, chột dạ nhìn về hướng Hứa Gia Ninh nói xin lỗi với anh: "Gia Ninh, tôi xin lỗi, tôi không biết Thu Thu đã mang thai."
Nếu anh ta biết thì anh ta cũng không manh động như vậy.
Hứa Gia Ninh nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lãnh đạm, anh bung ly lên, nhẹ nhàng nhấp môi cà phê đen.
Cà phê không đường, vị đắng không nói thành lời, mà Hứa Gia Ninh vẫn vô cảm nuốt xuống.
Anh ta hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của Hứa Gia Ninh, tâm trạng ngày càng thấp thỏm, "Gia Ninh, tôi..."
"Cô ấy là bạn học thời cấp 3 của tôi."
Hứa Gia Ninh vốn lặng im ngắt ngang lời anh ta, vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm, như việc hai người đang nói chỉ là thảo luận công việc.
Anh ta ngây ngẩn cả người, sắc mặt hết trắng lại hồng, anh yên lặng nhìn Hứa Gia Ninh một lúc lâu cũng không phản ứng được.
Qua một lúc sau, "Cô ấy, ý nói Lương Thu Thu?" Anh ta run rẩy hỏi. "Ùm."
Tiếng sét bên tai người đàn ông.
Lương Thu Thu là bạn học của Gia Ninh, mà Tạ Quân Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524084/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.