"Cậu về rồi."
Đa Đa không cần liếc mắt cũng biết được đó là Thu Thu.
Lương Thu Thu nhìn cô nàng, rồi lại nhìn khắp nơi trong nhà, "Mẹ tớ đâu rồi?"
"Ra ngoài tản bộ cùng ba cậu rồi." Đa Đa vừa ăn snack vừa trả lời cô.
"Ra vậy." Lương Thu Thu nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh biến mất, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, ngồi liệt trên sô pha.
Đa Đa đang gặm snack chợt dừng lại, cô nàng chậm rãi nhìn qua người bên cạnh, hai mắt như hai luồng laser xét từng nét, tựa như muốn quét được tất cả sự bất thường trên người Thu Thu.
"Cậu lại làm tình cùng Học Thần?"
Mật mày như tắm trong gió xuân mà thần sắc lại mệt mỏi, vừa nhìn là biết mới làm chuyện không phù hợp với trẻ em.
Lương Thu Thu ngượng ngùng quay đầu đi, cũng không có phản bác.
Đa Đa lập tức hưng phấn, cô lôi kéo ống tay áo của Lương Thu thu, khẩn trương mà hỏi, "Thế nào, bên eo sườn Học Thần có nốt ruồi son không?"
Lương Thu Thu yên lặng nhìn cô nàng, sau đó xấu hổ gật đầu. "Thấy chưa, tớ bảo rồi!"
Đa Đa kích động nhảy từ ghế sô pha xuống, túi snack theo sự kích động của cô nàng mà đổ đầy ra thảm và sô pha.
"Xin lỗi, tớ kích động quá, tớ dọn liền đây."
"Không sao, để đó cho tớ, dù sao lát cũng đem đi vứt rác."
"OK." Giữa Đa Đa và Thu Thu không tồn tại hai chữ "khách khí", cô nàng từ trước đến nay cũng không thích làm việc nhà, nếu bạn tốt nói giải quyết giùm, cô cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524092/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.