Hứa Gia Ninh cạn lời.
"Không, tôi không mang, tôi không cần mang."
Lương Thu Thu khóc to, nhanh chân chạy, tránh cho Hứa Gia Ninh mạnh mẽ đè cô xuống mang áo mua vào.
"Thu Thu, cái này không phải của anh, em nghe anh giải thích đã." Hứa Gia Ninh hoàn toàn không hiểu vì sao nhẫn kim cương mà anh chọn lựa thật kĩ lại biến thành áo mưa, khoảnh khắc nhìn thấy áo mưa, anh cũng ngốc luôn.
Lương Thu Thu đâu muốn nghe nhiều như vậy, cô cho rằng Hứa Gia Ninh lấy lui làm tiến, tìm cái lý do bắt được cô rồi lại quấy rối.
Lương Thu Thu chạy như bay đến cửa, bắt được tay vận, vừa chạy ra đến ngoài cửa thì chợt thấy ba người đang đứng với vẻ bất an.
Tiếng khóc Thu Thu im bật, dừng bước, "Mọi người đến đây làm gì?" Cô nhận ra được trong ba người đang đứng này có người phục vụ đưa cô "lễ vật".
Ba người đang đứng nghe vậy liền vội vàng cúi đầu, "Xin lỗi Lương tiểu thư, chúng tôi để nhầm h*p quà."
"Để nhầm h*p?" "Các người làm?"
Hứa Gia Ninh đi đến phía sau Lương Thu Thu, lệ khí giữa đôi mày dọa người.
Sắc mặt ba người lập tức tái nhợt, bọn họ cho rằng Hứa Gia Ninh chưa tới, liền nhanh nhanh chạy đến phía trước Lương thu Thu để nhận tội, không ngờ lại đến chậm một bước.
"Hứa tiên sinh, chúng tôi không cố ý, do lúc đó quá bận nên. "
"Vậy sao? Nếu đã bận như vậy thì tôi tìm người đến làm việc thay anh." Hứa Gia Ninh cười nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo.
Đầu bếp sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524099/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.