"Thu Thu."
Giọng nam vui vẻ vang lên từ phía sau Lương Thu Thu, tay cô vừa mở ra hộp quà nhỏ, ngạc nhiên quay đầu lại, "Anh đến từ khi nào?"
Vết máu đỏ tươi trên tay còn chưa khô hắn, Lương Thu Thu nhanh chóng vòng tay ra sau lưng, vội lau đi.
"Anh vừa đến." Anh chậm rãi đi tới, rũ mắt cười, trong đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, lung linh rực rỡ, Hứa Gia Ninh đưa tay nhận hộp nhỏ từ cô, chậm rãi nói: "Thu Thu, người mở ra nên là anh."
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Lương Thu Thu, anh quỳ một gối xuống đất, "bịch" một tiếng, chiếc hộp mở ra, anh ngẩng đầu, thâm tình nhìn cô: "Em có nguyện ý gả cho anh không?" cùng với sự mong đợi trong đôi mắt.
Lương Thu Thu há hốc mồm, qua một lát, cô nhìn Hứa Gia Ninh, lại nhìn đến chiếc hộp nhỏ đang được mở ra.
Cái này, hình như là cô xuất hiện ảo giác rồi.
Áo, áo mua? Có lộn không? Chắc là cô nhìn lầm đi..
Lấy tay dụi mắt mấy lần, rồi lại trừng to mắt, Lương Thu Thu sợ ngây người, bị lễ vật cầu hôn "tươi mát thoát tục" của anh làm sợ tới mức lui về sau mấy bước.
Cầu hôn cô bằng áo mua? Có ý gì vậy? Chẳng lẽ là nhắc nhở hai người bọn họ sau này làm tình phải dùng áo mua?!
"Thu Thu?"
Hứa Gia Ninh thấy hai mắt cô trợn trắng, khóe miệng hơi run rẩy, tự tin tràn đầy trong anh trong phút chốc bị dập tắt, giờ phút này anh lại cảm thấy lo lắng không thôi, "Em không thích sao? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524100/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.