"Đa Đa, đừng nói nữa." Lương Thu Thu nổi giận gầm lên khiến Đa Đa sửng sốt đến không thốt lên lời.
Lương Thu Thu ngửa đầu, mặt tái nhợt, khàn khàn nói: "Xin lỗi cậu, vừa rồi đầu tớ đau, tớ không cố ý quát cậu."
Đa Đa kinh ngạc hồi lâu, thần sắc thả lỏng: "Cậu có muốn đi bác sĩ không?"
"Không cần đâu, tớ nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Lương Thu Thu vịn vào sô pha để đứng dậy, cô muốn đi lấy một ly nước, nhưng vừa đứng lên trước mắt hóa đen, cô lảo đảo té trên sô pha.
Đa Đa giật mình, vội vàng tiến lên đỡ cô, gấp gáp hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao đâu Đa Đa, cậu lấy giúp tớ một ly nước với."Lương Thu Thu xoa cái trán đang sung lên, mệt mỏi nói với Đa Đa.
"Được, cậu đừng nhúc nhích."
Dứt lời, Đa Đa vội rời đi, lúc sau quay lại, Đa Đa cầm theo ly nước bước nhanh tới, cô đưa đến bên môi Lương Thu Thu, nhỏ giọng nói: "Cậu uống tí nước đi."
"Ùm."
Ly nước nghiêng về phía trước, nước ấm lần lượt đi vào khoang miệng, theo yết hầu đi xuống thực quản, dạ dày cảm thấy ấm áp, các bộ phận khác trên cơ thể cũng dần khôi phục sức sống, Lương Thu Thu nháy mắt cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Để ly xuống, chân mày cô giãn ra, "Cậu đừng lo, tớ không sao cả."
Đa Đa nhẹ nhàng thở ra, "Hôm qua tớ giúp cậu hẹn với bác sĩ tâm lý vào 3 giờ chiều nay, vốn dĩ cho rằng cậu đi chụp ảnh cưới cùng Học Thần nên không kịp đi, định hủy bỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524107/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.