"Sao rồi, thế nào? Có thấy được không? Phần eo có nốt ruồi son không?" Đa Đa nhìn Lương Thu Thu vừa trở về, cô vốn đang nằm trên sôpha coi hài liền chạy như bay đến nhìn chằm chằm vào Lương Thu Thu.
Lương Thu Thu quay đầu nhìn cô ấy, ném túi xách qua một bên, nằm trên sô pha không nói một lời.
"Thu Thu, thế nào, cậu nói đi." Đa Đa lắc lắc vai cô. Lương Thu Thu xoay người, đưa lưng về phía Đa Đa. "Lương Thu Thu, nói chuyện!"
Lương Thu Thu thở dài, thấp giọng nói: "Không thấy được, công ty anh ấy xảy ra chuyện, đưa tớ về nhà liền đi rồi."
"Cho nên chưa kịp thay quần áo đã rời đi?"
"Chuẩn bị thay quần áo thì điện thoại đến." Lương Thu Thu xoay người lại, tức giận tiếp tục nói: "Nói đến vấn đề này liền bực mình, tên khốn Hứa Gia Ninh kia quần áo còn chưa chỉnh tề đã mở cửa, thiếu chút nữa bị nhìn sạch."
"..."
"Cậu có thể không cảm thấy tức giận sao? Đặc biệt nhân viên cửa hàng kia lại như sói đói, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng."
Cứ nhớ đến hình ảnh kia lại chọc cho cô tức điên lên.
Đa Đa yên lặng nhìn cô hồi lâu, Lương Thu Thu vốn đang đợi người cùng chiến tuyến khiển trách nhân viên cửa hàng cùng cô, qua hồi lâu cũng chưa thấy, cô tức giận trừng mắt nhìn Đa Đa: "Sao hôm nay cậu không tức giận cùng tớ?"
"Trước hết nói cho tớ nghe, nhân viên cửa hàng kia là nữ sao?" Lương Thu Thu gật đầu.
"Ùm, xác thật không biết xấu hổ, cu nhiên mơ ước chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524109/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.