Ngày hôm sau.
Lương Thu Thu bị từng đợt âm thanh đánh thức, cô tưởng Đa Đa đang xem video liền duỗi tay đẩy đẩy cô ấy, ý muốn cô ấy không cần mở âm lượng to như vậy.
"Đừng đẩy."
Bên cạnh truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn của Đa Đa, Lương Thu Thu dừng một chút, mở to hai mắt, đó không phải là Đa Đa? Đó là... mẹ?
Cô mơ mơ màng màng xốc chăn, đi chân trần ra phòng khách, ánh sáng bất thình lình nhảy vào mắt làm Thu Thu phải chớp chớp, cô thu tay xoa xoa hai mắt, lại tập trung nhìn kĩ----
"Thu Thu, đã nói con bao nhiêu lần rồi, mang dép vào." Mẹ Lương la cô.
Lương Thu Thu còn chưa kịp nhìn rõ người đang nói chuyện cùng bà là ai thi đã bị la.
"Thu Thu, buổi sáng tốt lành."
Giọng nói ôn hòa có lễ hỏi thăm, còn ai khác nữa, chính là Hứa Gia Ninh.
"Mẹ." Lương Thu Thu thấp giọng gọi bà, du quang nhìn thoáng qua, trên bàn là đủ loại lễ vật muôn màu.
Không cần phải nói, nhìn cũng biết là Hứa Gia Ninh mang đến.
"Anh qua sớm như vậy để làm gì?" Lương Thu Thu ồm ồm hỏi anh, đầu ẩn ẩn đau, tối hôm qua cả đêm mộng mị, đến nỗi mơ thấy cái gì đều không nhớ rõ.
"Anh tới thương lượng hôn lễ với hai bác." "Hôn lễ, chuyện đó..."
"Thu Thu, em sẽ không đổi ý chứ?" Hứa Gia Ninh cười cười, khuôn mặt tuấn tú thoắt cái trắng bệch.
Anh thoạt nhìn thật yếu ớt, Lương Thu Thu đang muốn giải thích vài câu, ánh mắt mẹ Lương như dao sắc bén lướt qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-dai-bang-ba-thu/524115/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.