Đương nhiên là không...... đương nhiên là không....... đương nhiên là không
Bốn chữ này không ngừng lượn lờ trong tai Lâm Thư, mặc dù đây chỉ là một câu hỏi giỡn vui thôi, cũng không ngờ Tô Mặc sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, Nhưng vì sao? ngay cả gạt cô một chút thôi cũng không được sao, từ chối nhanh chóng sạch sẽ lưu loát vậy sao.
Lâm Thư buồn buồn không vui cúi đầu, trong lòng dường như có một cái gai. Đâm người ta đau.
"Một lời hứa có liên quan đến chuyện vĩnh viễn, cho dù là ai cũng không thể hứa hẹn với người khác được" Tô Mặc lại nhẹ nhàng hộc ra một câu.
"Cuộc sống của anh và em có khi chỉ ngắn ngủn hơn mười năm, vĩnh viễn xa như vậy, liệu có ai nói trước được chuyện của tương lai? Nói không chừng, lúc này em toàn tâm toàn ý yêu một người nào đó, cảm thấy anh ta không gì không làm được. Nhưng chỉ cần vài năm sau, em sẽ phát hiện ra, anh ta cũng chỉ là một con người bình thường, mỗi ngày đều là trà gạo dầu muối tương dấm, hơn nữa tình yêu không thể chống lại được sự mài mòn của thế thái nhân tình. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cảm thấy nên rời đi một bước"
Lâm Thư vẫn cho rằng giọng nói của Tô Mặc rất sạch sẽ và tinh khiết, nhưng lúc này, nghe qua lại giống như tiếng cát đá va vào nhau, có một chút khàn khàn, có một chút tang thương, có một chút không muốn người khác biết buồn phiền.
Một quá khứ kết thúc không rõ ràng, một nỗi buồn khi rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-lam-thay-ca-doi-lam-chong/2171773/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.