Có một số việc, cho đến bây giờ Lâm Thư ngốc nghếch cũng ngờ đến, ví dụ như: lần đầu tiên Tô Mặc nhìn thấy Lâm Thư, so với tưởng tượng của cô còn sớm hơn rất nhiều.
Suốt cả một buổi tối, cha mẹ không ngừng gọi điện thoại tới, muốn khuyên anh thay đổi ý định, thậm chí vận động tất cả bạn bè của anh, làm cho Tô Mặc phiền toái vô cùng, vuốt vuốt mi tâm ném điện thoại di động xuống, mặc áo khoác vào, đi thẳng ra cửa. Suy nghĩ một chút, buổi sáng còn hai tiết học nữa, bất tri bất giác lại đến trường học
Thời tiết đã vào cuối thu, khí trời hơi lạnh, sáng sớm chắc chắn có sương mù. Sáu giờ, trong trường học vẫn còn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng ở các ngóc ngách gặp mất sinh viên chăm chỉ đang cầm sách tiếng anh lớn tiếng đọc.
Tô Mặc đi bộ trên đường mòn trong rừng của trường học, cảnh vật trước mắt mờ nhạt không nhìn rõ, không khỏi nhíu mày. Tìm một chiếc ghế đá, ngồi ở dưới gốc cây một cây cổ thụ, nhắm mứt dưỡng thần
"Chị Tiếu à, chị tha cho tiểu nhân đi! Thà phá họa mười ngôi miếu, còn hơn phá họa một mối nhân duyên, tại sao cậu lại nhẫn tâm chia rẽ tớ và cái chăn cưng của tớ, sau này cậu sẽ gặp báo ứng"
"Cậu tự nhìn eo cậu xem có giống như đang gắn lốp dự phòng hay không, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu có biết cậu sẽ biến thành cái gì không? Cậu cho rằng tớ muốn chạy bộ sáng sớm cùng cậu lắm sao? Cái tốc độ này của cậu.... ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-lam-thay-ca-doi-lam-chong/2171777/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.