Cái gì mà có thể hay không thể, đã đến nước này rồi còn gì, Lâm Thư mở đôi mắt ướt át, "Anh....?" Mở miệng nói, mới phát hiện ra giọng nói của mình dường như đang phát triển theo hướng mê hoặc quyến rũ. Vội vàng ngậm miệng cắn môi, nhìn anh không chớp mắt, giống như có chút uất ức, có chút lo lắng, cũng có chút không quan tâm.
Tô Mặc hết sức kinh ngạc, đưa tay vuốt ve lọng tóc mềm mại của Lâm Thư, nhẹ nhàng nói một câu, "Tiểu Thư, tại sao anh lại có thể yêu em nhiều đến vậy chứ"
Câu nói trầm thấp uyển chuyển kia truyền ra bên ngoài từ giữa môi và lưỡi anh, thiên hồi bách chuyển (trăm lần nghĩ ngợi),cực kỳ mê người, Tô Mặc vừa nói, vừa cúi xuống nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh khẽ chớp phát ra những tia sáng chói mắt, nhìn thẳng vào trong lòng Lâm Thư.
Có lẽ chính là câu nói này, đã khiến cho Lâm Thư cảm động, vươn tay ra, chậm rãi ôm lấy vòng eo gầy gò của Tô Mặc. Được cổ vũ, Tô Mặc không còn do dự, chống cánh tay sang hai bên của cơ thể Lâm Thư, cúi xuống, cơ thể anh từ từ hạ thấp xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồng thế giới ~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cua đồthế giới của đồng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lược bỏ mấy trăm chữ đằng sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thế giới cua đồng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meo hu hu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xa cách lâu như vậy, cuối cùng thì ăn tươi luôn, trong nháy mắt đó Tô Mặc thực sự cảm nhận được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-lam-thay-ca-doi-lam-chong/2171795/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.