Đối với Lâm Thư mà nói, Trang Hiểu Hàm này cũng thật choáng nha, mặc dù khiến cho trong lòng cô có một chút khó chịu, nhưng cũng không còn ảnh hưởng lớn như nữa; về phần Trác Dịch, bây giờ nghĩ lại, cảm giác cố chấp khi đó đã sớm không còn nữa rồi. Nói trắng ra là, chuyện cũ như khói, gió thổi liền bay.
Thật ra thì, nguyên nhân chủ yếu là vì tên Tô Mặc cầm thú kia ngày nào cũng đều dính lấy bên cạnh.
Tô Mặc lấy nguyên tắc "Phải làm cho mọi dấu vết của Trác Dịch đều biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Lâm Thư", động một tí liền kéo Lâm Thư mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, tốt nghiệp kết hôn, ba năm sinh con, năm năm hai đứa, Lâm Thư nghe thấy như vậy trong lòng run rẩy từng hồi.
Nói đùa gì chứ, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, nhưng Tô Mặc đã sắp xếp xong xuôi cho cô cuộc sống của một "Thiếu phụ luống tuổi có chồng", nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Nhưng mà, dáng vẻ Tô Mặc hoàn toàn không giống như là nói đùa, ngược lại anh lại có vẻ như đang dốc sức suy tính cho tương lai.
Vì vậy, cho dù Lâm Thư thực sự có can đảm nhớ Trác Dịch đi nữa, thì giờ phút này các tế bào não của cô cũng không còn rảnh rỗi để nhớ nhung nữa rồi.
Tô Mặc dốc sức như vậy kết quả là..... một ngày nào đó, Tô Mặc đang vui mừng, đưa tay vuốt ve cái má trắng mị như bột mì kia, cảm giác khá tốt, đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-lam-thay-ca-doi-lam-chong/2171806/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.