Nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ điều gì, đầu óc Hứa Mộc Tử bỗng nổ tung, mặt nóng bừng né tránh ánh mắt và đôi môi của Đặng Quân, không biết nhìn đi đâu.
Điều tồi tệ nhất là cô không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của mình:
Khi nhìn thấy yết hầu nhô lên của anh, hơi thở cô hoàn toàn rối loạn.
Thậm chí… nuốt khan một cái.
Đặng Quân vẫn nằm ngửa trên thảm, tư thế quá thoải mái, chiếc áo phông rộng thùng thình trên người anh bị cô đè lên làm cổ áo lệch đi, anh chịu một nửa trọng lượng cơ thể cô, làn da cổ lộ ra một mạch máu xanh nhạt.
Ánh mắt lại rơi vào môi anh.
Nếu, nếu cô thật sự…
Anh cầm điện thoại trong tay, mí mắt hơi rũ xuống lười biếng nhìn cô lại hỏi một câu không liên quan, cười nói: “Giữ video lại không?”
Hứa Mộc Tử càng hoảng hơn hoàn toàn bỏ qua phần đáng ngờ trong giọng điệu của Đặng Quân, cô như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, chỉ lo vội vàng đứng dậy khỏi người anh nhảy ra xa.
Cô quá vội vàng vừa mới đứng lên, cẳng chân đã đụng vào góc bàn thấp, đau đến mức nhăn mặt ngồi xổm xuống.
Đặng Quân cũng ngồi dậy theo: “Đụng trúng rồi?”
“Ừm.”
“Chân, hay là bàn chân?”
Hứa Mộc Tử xoa xoa bên chân, vội vàng nói: “Không sao không sao, chỉ hơi đau thôi, sẽ nhanh khỏi anh đừng lo, gửi video… gửi video cho em đi.”
Đặng Quân đáp lại một tiếng.
Phòng ngủ lại yên tĩnh cô không nhịn được quay đầu lại nhìn ——
Đặng Quân dựa vào ghế sofa nghịch điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540559/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.