Mái tóc ngắn bị hất lên trong giây lát, rồi lại rơi xuống cổ và vai cô khi Đặng Quân rút tay lại.
Đối mặt với Đặng Quân, Hứa Mộc Tử luôn dễ dàng bị đưa trở lại những cảm xúc nào đó trong quá khứ.
Đây là vấn đề của cô hay vấn đề của Đặng Quân?
Hứa Mộc Tử nhìn Đặng Quân, muốn nói lại thôi.
Có tiếng nói chuyện từ phía cầu thang, nghe có vẻ như Hình Bành Kiệt đang hỏi ai đó: “Hứa Mộc Tử vẫn chưa xuống à?”
Hạ Hạ trả lời câu hỏi: “Vẫn chưa.”
“Vậy bây giờ cô có lên tầng hai không? Nếu thấy Hứa Mộc Tử, hãy nói với cô ấy rằng tôi đang đợi cô ấy ăn trưa trong nhà hàng… À, thôi, để tôi tự đi xem cô ấy có đang ở phòng giặt lấy quần áo không.”
Hứa Mộc Tử hơi xấu hổ, quay lại nhìn Đặng Quân một cái rồi đi về phía cầu thang.
Quả nhiên cô gặp Hạ Hạ và Hình Bành Kiệt khi đang đi xuống cầu thang.
Hình Bành Kiệt vẫn giữ được vẻ mặt phấn khích khi hái nấm, vừa thấy Hứa Mộc Tử liền nói: “Tưởng cô đi lấy quần áo rồi, tôi vừa định đi tìm cô.”
Hứa Mộc Tử nói: “Tôi ăn cơm trước đã, ăn xong sẽ qua lấy.”
Hình Bành Kiệt lập tức đi theo xuống lầu: “Cũng được, mọi người đã bắt đầu ăn rồi, không xuống thì món ngon sẽ hết. Hạ Hạ, chúng tôi đi ăn cơm đây, cô cứ tiếp tục bận đi nhé.”
Phía sau có một con thú dữ làm rối loạn tâm trí.
Hứa Mộc Tử cứng cổ không quay đầu lại, đi đến bậc thang cuối cùng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540561/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.