Chủ nhân của số điện thoại lạ là ai không cần nói cũng biết.
Ba tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn cuối cùng, nội dung chưa đến mười từ, nhưng sát thương rất lớn.
Khách trọ ở đầu dây bên kia đã cúp máy, Hứa Mộc Tử nắm chặt ống nghe đang phát ra tiếng tút tút nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô cảm thấy như mình vừa bị ngọn lửa trên cây nến thơm thiêu đốt, ngực nóng bừng.
Ngọn lửa quấn quýt, từng chút một bùng cháy rồi nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.
Tiếng chuông điện thoại bàn nhanh chóng vang lên, người trong điện thoại hỏi Hứa Mộc Tử khi nào nhà nghỉ có thể khôi phục nguồn điện.
Hứa Mộc Tử lặp lại những gì Hạ Hạ đã nói, người bên kia lẩm bẩm không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng nói rằng điện thoại di động đã hết pin, cần nhân viên mang đèn khẩn cấp đến, rồi cúp máy.
Hứa Mộc Tử cầm điện thoại lên nhất thời không biết nên trả lời Đặng Quân như thế nào.
Sau khi gia đình phá sản, thường xuyên nhận được những cuộc gọi tư vấn vay tiền kỳ lạ, để tránh bị làm phiền không cần thiết bọn họ đã đổi số điện thoại.
Cô gõ “Làm sao anh biết số điện thoại của em”, nghĩ một lúc, xóa đi, gõ lại “Anh thật sự chưa từng yêu ai sao”, xóa đi, lại gõ “Gặp nhau rồi nói sau”, lại xóa…
Cuối cùng, dưới ánh nến lập lòe, cô gửi câu này qua –
“Nói với Hạ Hạ phòng 309 cần đèn khẩn cấp.”
Đặng Quân cũng không bận tâm đến sự thay đổi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540570/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.