Trên ga trải giường có vết nước do đá tan chảy, Đặng Quân nhanh chóng tháo toàn bộ bộ ga giường và thay mới.
Hứa Mộc Tử không quay về phòng mình để lấy quần áo, trong lúc Đặng Quân thay ga giường, cô đã thay chiếc váy liền.
Váy liền là kiểu mùa hè, chất liệu vải lanh cotton màu kem thoáng khí, hai dây áo mỏng manh treo trên đôi vai gầy guộc, ra ngoài vào ban đêm có lẽ không đủ ấm.
Nhưng mà sau một đêm mệt mỏi đã sớm quên mất chiếc áo choàng tắm dày mà Hạ Hạ đưa cho cô để ở đâu rồi.
Hứa Mộc Tử cũng có cách, không khách sáo chọn một chiếc áo khoác từ tủ quần áo của Đặng Quân khoác lên.
Miếng băng cá nhân dán trên vết thương ở mắt cá chân trước đó đã bị ướt khi cô vào phòng tắm tắm rửa.
Cô bất cẩn không để ý đến vết thương bị ướt. Đặng Quân bật đèn sáng hơn lấy một miếng băng cá nhân mới từ hộp thuốc.
Hứa Mộc Tử ngồi bên giường, Đặng Quân ngồi trên ghế máy tính, nắm lấy mắt cá chân của cô. Nhìn thấy chiếc áo khoác màu sẫm trên người cô anh trêu chọc: “Không phải là không quen anh à?”
“… Em nói chuyện với Hạ Hạ, anh nghe thấy à?”
“Ừ.”
Hứa Mộc Tử lắc lắc chân nói: “Kỹ năng hôn của anh cũng được, coi như đã quen hơn một chút.”
Đặng Quân xé vỏ băng cá nhân lười biếng “Ồ” một tiếng: “Chỉ là kỹ năng hôn thôi?”
Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh.
Hứa Mộc Tử mím môi, xấu hổ, co chân lại nhưng bị Đặng Quân nắm chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540595/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.