Hứa Mộc Tử là thành viên mới của dàn nhạc, ngại không dám xin vé buổi hòa nhạc.
Vé của bố mẹ Hứa Mộc Tử, cũng như vé tặng cho các bậc trưởng bối khác đều do bố mẹ cô tự mua trực tuyến.
Đã mua mười vé nhưng không nói cho Hứa Mộc Tử biết số ghế.
Cô là người áp chót biểu diễn độc tấu piano, khi lên sân khấu cô đã nhìn xuống hàng ghế khán giả nhưng không tìm thấy ai quen.
Chỉ có thể bước đến trước cây đàn piano, cúi đầu chào, vuốt ve tà váy phía sau rồi ngồi xuống ghế, tĩnh tâm, chơi bản nhạc piano của mình ——
“Nocturne in E-flat major” Op. 09 No. 2-Chopin.
Bản nhạc piano này có giai điệu nhẹ nhàng.
Hứa Mộc Tử từng nghe thầy giáo nói bản thân Chopin khi tụ tập với bạn bè ở phòng khách cũng thích chơi bản nhạc này.
Và gần hai trăm năm sau khi bản nhạc này được sáng tác cô cũng may mắn được thể hiện tình cảm của mình thông qua âm nhạc.
Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ, Hứa Mộc Tử mặc lễ phục màu xanh lam, cúi đầu cảm ơn, khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt.
Giá như Đặng Quân có mặt ở đây.
Đây là một khía cạnh mà cô luôn muốn thể hiện với anh, nếu anh cũng có thể nghe thấy cô chơi trên sân khấu thì tốt biết mấy.
Bầu không khí tao nhã trong phòng hòa nhạc bị phá vỡ bởi một chàng trai đột nhiên đứng dậy vỗ tay rầm rộ và hét lên một tiếng hay không đúng lúc.
Tiếng reo hò như vậy không phù hợp trong một buổi hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540601/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.