Đặng Quân chọn một ngày nắng đẹp để đưa Hứa Mộc Tử về nhà nghỉ.
Trước khi khởi hành, Đặng Quân nhét một lọ kẹo vào lòng Hứa Mộc Tử.
Lọ kẹo làm bằng thủy tinh có hoa văn nổi, nặng trĩu, bên trong chứa đủ loại kẹo, kẹo mềm, kẹo sữa, kẹo trái cây, cũng có cả sôcôla hạnh nhân và kẹo mút.
Hứa Mộc Tử dậy sớm luyện piano hai tiếng đồng hồ, tinh thần sảng khoái, ôm lọ kẹo, chỉ lo chọn một chiếc kẹo mút để bóc vỏ, không thắt dây an toàn.
Anh đưa tay ra, móc lưỡi khóa kéo dây đai ra, giúp cô thắt dây an toàn, cúi đầu, rất thuần thục cắn lấy chiếc kẹo mút vừa bóc vỏ trong tay cô.
Hứa Mộc Tử trợn mắt quay đầu lại, thấy Đặng Quân ngậm kẹo mút đeo kính râm vào, rồi cài dây an toàn của mình, khởi động xe.
Một loạt động tác liền mạch, vẫn còn đang cười, khiến cô tức giận muốn đánh người.
Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở một vết đỏ trên cổ anh, đó là do cô vô tình làm tối qua –
Hai bên gia đình đã hẹn nhau ăn cơm, địa điểm là ở nhà Đặng Quân, còn có cả những người lớn tuổi khác.
Trong bữa ăn, mẹ Đặng Quân nhắc đến Đặng Quân, nói sở thích của anh khác với người khác, gần đây chuyển về đây ở, vật dụng mang về lớn nhất là kính thiên văn.
Khi người mẹ nói về sự khác biệt của con trai mình, giọng điệu luôn chứa đựng sự tự hào, mặt mày rạng rỡ.
Thể hiện một loại cảm giác hài lòng “Đặng Quân của chúng tôi rất cao cấp, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540604/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.