Căng tin, Quý Vân Phi bê đĩa đi tìm bọn nhóc mập, mấy người bọn họ đều quen ngồi ở bên cửa sổ, vị trí về cơ bản là cố định.
Giang Nguyệt đã nhìn thấy cậu từ lâu, cậu vừa bước vào căng tin ánh mắt liền dõi theo.
Trùng hợp Quý Vân Phi đi qua bàn của cô ấy, cô ấy đã chuẩn bị để chào hỏi, nào biết được cậu không hề nhìn, bước thẳng qua chỗ cửa sổ.
Không hề nhìn thấy cô ấy.
“Này, cậu với nam thần Quý Vân Phi thế nào rồi?” Bạn tốt hỏi.
Giang Nguyệt: “Bình thường.”
“Hả?” Bạn tốt không hiểu, “Hơn rồi à?”
“Chưa, chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi.”
“Mau chóng tìm cơ hội tỏ tình đi, cậu xem có bao nhiêu cô gái vây quanh cậu ấy kìa.”
Giang Nguyệt không phủ nhận, ánh mắt không đặt trên người Quý Vân Phi nữa, cúi đầu chậm rãi ăn rau cải.
Bảo cô ấy chủ động tỏ tình với con trai?
Không mở miệng được, phải làm sao?
Được chấp nhận còn đỡ, lỡ như bị từ chối sẽ trở thành đối tượng chê cười của mấy bạn nữ cùng khối.
Nhưng con trai kiêu ngạo như kiểu Quý Vân Phi sẽ không chủ động theo đuổi con gái.
Đúng là bực bội c h ế t đi được.
Còn tệ hơn không làm được câu hỏi cuối cùng trong môn toán.
Ăn cơm xong, theo thói quen Quý Vân Phi và mấy người nhóc mập đi một vòng quanh siêu thị. Chiều nay đánh bóng, trước tiên bọn họ mua đủ nước.
Trùng hợp cũng gặp Đằng Tề đến mua nước.
“Hôm nay tôi mời, cứ mua tùy ý.” Đằng Tề dựa vào quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.