Tưởng Tiểu Mễ không ngờ bố sẽ về sớm như vậy, cô và dì vừa vào trong sân biệt thự xe của bố cũng lái vào, hai xe. 
Nhân viên làm việc bên cạnh bố cũng đi theo bố. 
Tưởng Tiểu Mễ đứng lên khỏi xe, cầm lấy nạng, vẻ mặt ngoan ngoãn. 
Lúc Tưởng Mộ Bình xuống xe, ông đang nghe điện thoại, chỉ nghe thấy ông nói: “Ừ, đến rồi, vừa đến. Được, tôi biết rồi, không tệ, không qu è.” 
Tưởng Tiểu Mễ: “...” 
Cúi xuống nhìn chân mình, chắc chắn bố đang nói cô, có vẻ là đang nói chuyện với mẹ. 
Bước chân lại gần, cô ngẩng đầu, “Bố ạ.” 
Tưởng Mộ Bình chỉ ‘ừ’ một tiếng, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Đi học cũng có thể làm mình bị g ã y chân, Tưởng Tiểu Mễ, con xem bản lĩnh của con lớn đấy.” 
Về cơ bản khi bố gọi cả họ lẫn tên của cô, tức giận không thể kiểm soát. 
Tưởng Tiểu Mễ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, bản lĩnh của con đương nhiên lớn rồi, có ông bố như bố, con có thể không giỏi sao? 
Ngoài mặt cô rất ngoan ngoãn, cúi đầu, ánh mắt nhìn về một phía, trùng hợp bắt gặp ánh mắt thư ký của bố. Thư ký nhún vai, tỏ vẻ đồng cảm. 
Vệ sĩ thấy cô chống nạng đi khập khiễng, di chuyển khó khăn, sải bước đi qua muốn cõng cô. 
Bị Tưởng Mộ Bình ngăn lại, ông xua tay: “Để con bé tự đi.” 
Vệ sĩ đành thôi. 
Sau khi vào nhà, thư ký hỏi dì đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa, nói bí thư Tưởng trưa nay trên máy bay cũng chỉ ăn đơn giản, lại dặn, “Đơn giản 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.