Quý Vân Phi thấy tai Tưởng Tiểu Mễ ửng đỏ, mặt cũng đỏ, xem ra là thật sự thẹn quá hóa giận.
Cậu vội thu nụ cười lại, dùng ngón tay nghịch đuôi tóc cô, “Tớ không cười nữa, cậu không được phép giận.”
Tưởng Tiểu Mễ lườm cậu, không để ý đến cậu, tiếp tục đọc sách.
Lòng cô như biển lớn, sóng cuộn dâng trào.
Mấy phút trôi qua, Tưởng Tiểu Mễ vẫn không để ý đến cậu, Quý Vân Phi ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Vừa rồi không phải cười cậu, là cười tớ, là tớ nói dối có tiết trước.”
Hôm qua gói kẹo chíp chíp của cậu vẫn chưa ăn, đặt trong cặp cô, “Không được phép giận nữa.”
Quý Vân Phi cất đề thi của cô đi, cầm cặp sách lên, “Chỗ này không dễ chịu, qua bên kia đi.” Cậu chỉ về chiếc bàn tròn bằng kính, tiện để làm đề.
Lại dịu dàng dỗ cô: “Đúng lúc cậu đang làm đề toán, không biết làm tớ sẽ giảng cho cậu nghe.”
Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới hết giận, cất kẹo đi, chống nạng qua.
Bàn kính nhỏ có một chiếc ghế nhựa, rất nhẹ, hai bên không có tay vịn, không ổn định.
Quý Vân Phi giữ lưng ghế, “Cậu ngồi bên này đi.”
Một tay Tưởng Tiểu Mễ giữ mép bàn, tay còn lại nắm lấy cánh tay Quý Vân Phi, chầm chậm ngồi xuống.
Quý Vân Phi cúi xuống, đẩy ghế của cô về phía trước, khoảng cách giữa cô và bàn vừa phải.
Mặt Tưởng Tiểu Mễ càng đỏ hơn, cậu tự lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau đó hai người không nhắc đến chuyện nói dối nữa, tập trung làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297538/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.