Tăng Kha tức nghiến răng: “Hai người đủ rồi đấy!” Sau đó đá một cái vào chân Đằng Tề mới đỡ tức. 
“Muốn đi Bắc Kinh chứ gì?” Giọng điệu cô nàng như ông cụ. 
“Ừ, giúp đỡ đi mà. Tất cả chi phí đi Bắc Kinh tôi đều bỏ ra có được không?” Giọng Đằng Tề mềm xuống. 
Tăng Kha: “Cậu xin tôi đi, xin tôi không chừng tôi còn bố thí đấy.” 
Suýt chút nữa thốt ra câu ‘dựa vào đâu’, Đằng Tề kiềm chế lại, tức muốn n ổ phổi. 
Bàn bạc với Tăng Kha: “Lớp trưởng Tăng đại nhân à, con người cậu tốt bụng, giúp đỡ đi mà.” 
Tăng Kha liên tục xua tay: “Đừng nói mấy lời b ỏ b ù a tôi, không tác dụng đâu.” Cô nàng liếc điện thoại nhìn thời gian, “Không xin chứ gì? Không xin tôi về đây, anh họ tôi còn đang chờ tôi nữa.” 
Cô nàng vừa mới quay người đi đã bị Đằng Tề kéo lại: “Bà cô của tôi ơi, đợi học kỳ sau tôi lại mời cậu ăn sườn cả một kỳ, như vậy được rồi chứ?” 
Thầm mắng bản thân một câu, cậu ta chưa bao giờ hèn nhát như này. 
Dáng vẻ Quý Vân Phi như không liên quan gì đến mình, nhàn nhã xoay bóng chơi. 
Cậu nhìn ra được rằng Tăng Kha đồng ý dẫn bọn họ đi, chỉ là đang cố ý ra vẻ với Đằng Tề, cậu cũng lười nhắc nhở, chỉ nhìn bọn họ anh tôi mỗi người một câu đấu võ mồm với nhau. 
Thu thập xong Đằng Tề trong lòng Tăng Kha thoải mái hơn, cô hất cằm với Quý Vân Phi: “Thật sự muốn nhờ anh tôi chỉ bảo à?” 
Quý Vân Phi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297550/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.