Tưởng Tiểu Mễ về nhà, việc đầu tiên làm chính là gọi điện thoại cho chú Năm, chú Năm vừa mới đi công tác về mệt sắp c h ế t, lúc này đang ngủ. 
“Chú Năm, con nhớ chú rồi.” 
“Được, chú biết rồi, cúp đây.” Chú Năm buồn ngủ không mở được mắt. 
Tưởng Tiểu Mễ: “... Chú Năm, còn hai ngày nữa là con thi xong rồi.” 
“Được, đến lúc đó chú đến thăm con.” 
Tưởng Tiểu Mễ vui mừng khôn xiết: “Chú Năm, chú thật sự có thời gian đến thăm con sao?” 
Giọng chú Năm không có sức: “Ừ.” 
Lúc này Tưởng Tiểu Mễ mới nghe ra giọng chú Năm không đúng: “Chú Năm, chú đang ngủ sao?” 
“Ừ, mấy ngày không ngủ rồi.” 
“Ồ.” Tưởng Tiểu Mễ có lúc vẫn rất hiểu chuyện: “Vậy chú Năm mau ngủ đi, đợi lúc chú đến thăm con lại nói sau, chú ngủ ngon.” 
Vừa định cúp điện thoại giọng chú Năm truyền đến: “Chuyện gì? Bây giờ nói mau.” 
“Ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú.” 
“Buồn ngủ không c h ế t được.” Chú Năm mở mắt, nhấc chăn ngồi dậy, “Sao thế?” 
“Đợi con thi đại học xong, ngày hôm sau chú đưa con đi chơi có được không?” 
Chú Năm: “Con đợi chú mấy phút đã.” Cúp điện thoại để sang một bên, anh đi vào nhà tắm xối nước lạnh rửa mặt, lúc này mới tỉnh ngủ hơn, về phòng ngủ tiếp tục gọi điện thoại cho Tiểu Mễ. 
Hỏi cô: “Đi chơi? Muốn đi đâu chơi?” 
Tưởng Tiểu Mễ cắn răng nói: “Muốn đi Thượng Hải chơi, mấy năm con không đến Thượng Hải rồi, suýt nữa quên mất tháp Minh Châu Đông Phương như nào rồi.” 
Chú Năm cười, “Vậy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297568/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.