Mới đầu Quý Vân Phi và Tưởng Tiểu Mễ tưởng là báo thức, trời lạnh ngủ ngon, đều không muốn mở mắt. 
Tiếng chuông vẫn tiếp tục, Quý Vân Phi phản ứng lại trước, đây là chuông điện thoại của Tiểu Mễ, anh mở mắt muốn giơ tay lấy điện thoại nhưng không với tới. 
Tiểu Mễ giống như cún con, nằm ngủ ở trong lòng anh, tay chân quấn lấy anh, anh không động đậy được. 
“Tiểu Mễ, có người gọi điện cho em.” 
“Ừ.” 
Sau đó không có sau đó nữa. 
“Tiểu Mễ.” Quý Vân Phi dán vào tai cô: “Em thả lỏng chút, anh xem là ai gọi điện cho em.” Lúc nói tiếng chuông đã dừng lại. 
Không đầy hai giây lại vang lên. 
“Tiểu Mễ.” Lần đầu tiên Quý Vân Phi ngủ cùng cô, không ngờ cô lại khó gọi dậy như vậy. 
Anh chỉ đành bỏ tay cô ra, Tiểu Mễ cau mày, bất mãn ‘hừ’ một tiếng. 
“Có người gọi điện cho em, không biết có phải người nhà em không.” 
Tiểu Mễ mơ hồ ‘ừ’ một tiếng, mắt vẫn không mở. 
Cuối cùng Quý Vân Phi cũng thoát được trói buộc, chống nửa người dậy lấy điện thoại, mới nhìn không sao, tay run run, “Tiểu Mễ, bố em.” 
Hai giây sau, “Cái gì? Bố em?” Tiểu Mễ sửng sốt, bò dậy ngay lập tức. 
Con người thật sự không thể làm chuyện xấu, mấy ngày rồi bố không gọi điện thoại cho cô, cô vừa mới lén ra ngoài một đêm đã bị bắt quả tang. 
Hoàn hồn mấy giây, “Alo, bố ạ.” 
“Tiểu Mễ, con không ở nhà sao?” 
Trong lòng Tiểu Mễ lộp bộp, “Bố, bố ở căn hộ của con sao?” 
Tưởng Mộ Bình nhìn số cửa căn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/1297602/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.