Rất nhanh thang máy đã dừng ở tầng của bọn họ, hai người nắm tay nhau: “Vừa rồi trong thang máy có phải anh cầu hôn em không?” 
Còn chưa đợi Quý Vân Phi nói, Tưởng Tiểu Mễ đã nói: “Được, em miễn cưỡng đồng ý vậy.” 
Bỏ chiếc nhẫn đó của cô xuống rồi lại đeo lên. 
Quý Vân Phi: “Đừng tự mình đa tình, đấy không phải cầu hôn.” Nói xong liền bị Tưởng Tiểu Mễ giẫm vào chân. 
Tháng 4, công việc của Tưởng Tiểu Mễ ổn định, ở kênh truyền hình cô thực tập. 
Tháng 5, đài cho cô nghỉ hai tháng, về trường chuẩn bị luận văn và bảo vệ, đầu tháng 7 đi làm. 
Hôm đó trùng hợp cậu Ba ở Bắc Kinh, đưa cô đến trường. 
Trên đường đi Nhậm Ngạn Đông hỏi Tưởng Tiểu Mễ: “Dự án đó của Quý Vân Phi thế nào rồi?” 
Tưởng Tiểu Mễ: “Vẫn ổn ạ.” 
Nhậm Ngạn Đông ra hiệu cô nhìn ghế sau: “Chị bảo cậu mang quà đến cho con.” 
Sau khi cô đoạn tuyệt với bố, cô cũng chưa từng về nhà, chưa từng liên lạc với bố lần nào, ngược lại thì mẹ sẽ thỉnh thoảng gọi điện hỏi cô thế nào. 
Vẫn bị cô nhìn thấu, lâu như vậy bố vẫn chưa nguôi giận. 
Tưởng Tiểu Mễ mở quà ra, là một chiếc váy: “Mẹ con về Bắc Kinh rồi sao?” 
Nhậm Ngạn Đông: “Chưa, gặp ở Thượng Hải.” Lại nhắc cô: “Trong túi còn có đồ quan trọng, con cất cẩn thận vào.” 
“Dạ? Vẫn còn?” Tưởng Tiểu Mễ lúc nãy chỉ chú ý đến quần áo, không quan tâm xem trong túi xách còn gì, mở ra xem, là một túi đựng hồ sơ cỡ nhỏ. 
“Đây là gì 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngoi-sao-sang-hai-ngoi-sang-sao/490078/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.