Chung Tức vừa bước ra đã thấy Hoắc Tư Thừa đang đặt tay lên tủ đầu giường, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.
Chung Tức nhìn rõ vật dưới tay Hoắc Tư Thừa, có vẻ là tấm ảnh chụp chung của hai người. Anh hơi nhướng mày, không nói gì, cài nốt cúc áo cuối cùng của áo ngủ rồi chậm rãi đi đến ngồi bên giường.
Không phải ở cuối giường mà là vị trí gần tủ đầu giường.
Đây rõ ràng là hành động trước khi lên giường, Hoắc Tư Thừa lập tức lạnh giọng ngăn cản: "Cậu định làm gì vậy?"
"Ngủ." Chung Tức trả lời ngắn gọn.
Sắc mặt Hoắc Tư Thừa lúc xanh lúc trắng, hắn gần như bật cười vì tức giận: "Ai cho phép cậu ngủ ở đây?"
Chung Tức vén chăn nằm xuống, hoàn toàn phớt lờ Hoắc Tư Thừa, trả lời qua loa câu hỏi của hắn: "Tôi vẫn luôn ngủ ở đây."
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là con người như thế nào."
Chung Tức nhìn lên trần nhà, hàng mi khẽ run.
Thấy Chung Tức không đáp lại, Hoắc Tư Thừa càng thêm bực bội trong lòng. Đáng ghét là hiện giờ toàn thân hắn đều bị thương, không còn sức để giải quyết vấn đề, chỉ có thể lạnh giọng ra lệnh: "Xuống đi."
Là con trai của thống đốc Liên minh và là thống đốc tương lai, Hoắc Tư Thừa từ nhỏ đã là ông trời con được vạn người ngưỡng mộ. Thân phận alpha đỉnh cấp càng tăng cường sức ảnh hưởng của hắn, nên ngay cả khi bị bệnh thì mỗi một lời nói, hành động của hắn vẫn rất có sức nặng.
Nhưng Chung Tức dường như hoàn toàn không sợ, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429452/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.