Trong giấc ngủ sâu, Hoắc Tư Thừa cảm thấy một cơn đau dữ dội ở đầu gối. Hắn vùng tỉnh dậy.
Hắn vừa bị chuột rút cơ bắp. Những bệnh nhân gãy xương thường bị chuột rút do cơ bắp mệt mỏi vì bị cố định quá lâu.
Hoắc Tư Thừa ban đầu không muốn để tâm, nhưng dù sao cũng chỉ là thân xác phàm trần, bắp chân vẫn đang co thắt, mạch máu như bị vặn xoắn lại, đau đến nỗi hắn phải hít một hơi lạnh.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chấm đỏ.
Hắn cảnh giác nheo mắt lại, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, lại sững người.
Đó là... một quả mọng đỏ?
Dưới quả mọng đỏ là một mảnh giấy ghi chú hình vuông, Hoắc Tư Thừa cầm mảnh giấy lên xem trước: [Hoắc Tiểu Bão hái cho anh đấy, nếu nó hỏi, mong anh trả lời thế này - Ba đã ăn rồi, bệnh sẽ sớm khỏi, cảm ơn Tiểu Bão.]
Hoắc Tư Thừa cầm quả nhỏ lên, đưa lên trước mắt nhìn, vỏ đã hơi nhăn. Loại quả nhỏ này có thể thấy ở khắp nơi, không hiếm.
Hoắc Tiểu Bão hái cho hắn, là nghĩ rằng hắn ăn quả này sẽ khỏi bệnh sao?
Hắn không hiểu lắm thế giới của trẻ con, cũng không hiểu tại sao Chung Tức không dạy Hoắc Tiểu Bão rằng không nên tùy tiện hái những quả dại ven đường, mà lại phối hợp đem quả đến đây.
Nếu Hoắc Tiểu Bão lỡ ăn thì sao? Dù rất không đồng tình, nhưng Hoắc Tư Thừa vẫn cẩn thận đặt quả bên cạnh khung ảnh, cùng với mảnh giấy ghi chú đó.
Chữ viết của Chung Tức mạnh mẽ, có lực, nét bút sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429456/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.