Một mình chăm con thật là chán.
Sau khi xử lý xong công việc, Tiểu Bão đã nằm dạng chân tay ngủ say bên cạnh chân Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa dùng ngón tay chọc chọc tay cu cậu, véo nhẹ má nhóc, như đang véo một viên kẹo dẻo màu hồng. Đôi tất sọc xanh trắng của thằng bé chỉ còn một nửa trên chân, Hoắc Tư Thừa đưa tay kéo lên giúp, nhưng không kiềm chế được lực, miệng tất bật vào mu bàn chân khiến Hoắc Tiểu Bão tỉnh giấc.
Hoắc Tiểu Bão dụi mắt, vừa mở miệng đã gọi: "Mẹ ơi."
"Mẹ vẫn chưa về."
Hoắc Tiểu Bão rất không vui, nhìn chằm chằm Hoắc Tư Thừa vài giây, rồi lật người nằm sấp xuống giường. Hoắc Tư Thừa suy nghĩ một lúc, quyết định đưa Hoắc Tiểu Bão ra ngoài đi dạo, chơi đùa, tạo thêm tương tác giữa hai cha con.
Hắn chống nạng đứng bên giường: "Tiểu Bão à, xuống đây nào."
Tiểu Bão nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
"Con muốn chơi trò gì?"
Tiểu Bão lập tức phấn chấn lên hẳn, reo lên: "Trốn tìm!"
Tình cha con quả nhiên có sức mạnh kỳ diệu, khiến vị giám đốc bận rộn như Hoắc Tư Thừa cũng dành thời gian chơi trốn tìm với Hoắc Tiểu Bão. Hắn nói: "Được, cho con 30 giây để trốn đi, sau đó ba sẽ đi tìm."
Tiểu Bão lập tức trượt xuống giường, nói: "Ba ơi, nhắm mắt lại!"
Hoắc Tư Thừa nhắm mắt lại.
Đã lâu rồi Hoắc Tiểu Bão không được chơi trốn tìm với ba, vô cùng phấn khích, kéo theo gấu bông đi một vòng qua các phòng, rồi trốn vào nhà vệ sinh trong phòng trẻ em.
Thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429464/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.