Chung Tức đặt điện thoại xuống, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, qua khe hở, Chung Tức nhìn thấy ánh trăng đêm nay hơi mờ nhạt, giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Nhưng trong đám mây đen, cậu nhìn thấy một ngôi sao. Ngôi sao ấy dừng lại trong tầm mắt cậu rất lâu, lơ lửng giữa bầu trời đêm xa xăm, khi ẩn khi hiện, đó là ngôi sao đã đồng hành cùng Chung Tức nhiều năm qua.
Chung Tức có một bí mật. Đó là cậu luôn cảm thấy mình là người đến từ hành tinh khác. Tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng Chung Tức lại cực kỳ tin tưởng điều đó. Những năm qua cậu đã kể bí mật này cho rất nhiều người nghe, ai nấy nghe xong cũng đều thấy buồn cười. Mẹ Chung Tức cũng bảo, qua vài năm nữa, khi con đi làm và kết hôn rồi, sẽ không còn những suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa.
Trong số đó, duy nhất chỉ có Thẩm Băng Bạch là không cười nhạo cậu.
Chung Tức ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong ký túc xá, những người bạn cùng phòng khác vẫn đang thảo luận về việc huấn luyện dã chiến của đội đặc chủng khắc nghiệt như thế nào, cứ ba câu là không rời khỏi cái tên Hoắc Tư Thừa.
Chung Tức nghe mà tâm trạng càng thêm bực bội.
"Mình muốn rời khỏi Trái Đất," Chung Tức kéo chăn lên, lầm bầm: "Mình không muốn gặp anh ta, muốn trở về hành tinh của mình."
Lưu Hưởng nghe thấy Chung Tức lẩm bẩm gì đó, nhưng không nghe rõ, bèn hỏi: "Cậu đang nói gì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.