Khi Nguyễn Vân Tranh trở về phủ Thống đốc, Hoắc Chấn Lâm vừa thoát khỏi một buổi tiệc, đã uống chút rượu, nên giờ đang nằm nghỉ trên ghế sofa ở phòng khách.
Nguyễn Vân Tranh đi đến bên cạnh xoa huyệt thái dương cho ông.
"Em đã đưa Tiểu Kỳ qua đó rồi à?"
"Vâng, hai người họ trò chuyện với nhau khá hợp, Tiểu Kỳ đã giúp đo huyết áp cho Tư Thừa xong rồi nói chuyện một lúc."
"Thân thể của Tư Thừa thế nào rồi?"
"Tốt hơn trước đây một chút, đã có thể chống nạng xuống giường đi lại được, chỉ là..." Nguyễn Vân Tranh cố tình dừng lại.
"Chỉ là sao?"
"Tiểu Chung quả thật không biết chăm sóc người khác, đã tháng 11 rồi mà Tư Thừa vẫn phải đắp chăn mỏng," Nguyễn Vân Tranh ngồi bên cạnh Hoắc Chấn Lâm, nhẹ nhàng xoa bóp cho ông, giọng lo lắng nói: "Hai người họ còn ngủ riêng phòng, Tiểu Chung từ sáng đến tối đều ở trong phòng làm việc viết nghiên cứu, tuy cậu ta có công việc của mình, điều này không có gì sai, nhưng trong nhà có người bệnh, cũng không thể hoàn toàn không quan tâm chứ."
"Ngủ riêng phòng? Thế còn đứa nhỏ thì sao?"
"Đứa bé theo Chung Tức, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến ba."
Hoắc Chấn Lâm không giấu được sự khó chịu, "Thật không ra thể thống gì."
Nguyễn Vân Tranh thở dài.
Lúc này, từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân, là con trai út của Hoắc Chấn Lâm, Hoắc Tử Thư, năm nay 11 tuổi, vẫn đang học tiểu học. Vừa thấy Hoắc Chấn Lâm, thằng bé chạy bước nhỏ xuống lầu, lao vào lòng ông, "Ba ơi, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429471/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.