Khi nghe Du Khả Ngọc nói "Thật là ghen tị với em", Chung Tức bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Chung Tức quay đầu nhìn Thịnh Huyên, rồi ghé sát vào thì thầm với Du Khả Ngọc: "Hoắc Tư Thừa nói Thịnh Huyên cũng thích anh đó."
Du Khả Ngọc đứng chết lặng tại chỗ.
"Anh ấy nói Thịnh Huyên thực ra vẫn luôn thuyết phục ba mẹ anh ấy, chỉ là tư tưởng truyền thống của nhà họ Thịnh quá cứng nhắc, nhưng chắc chắn sẽ có cách tốt hơn, anh đừng gia nhập đội đặc công nữa, được không?"
Du Khả Ngọc vốn luôn ôn hòa, bình tĩnh bỗng trở nên lúng túng: "Không phải đâu, mọi người đều hiểu lầm rồi, A Huyên chỉ coi anh như người thân thôi, không phải kiểu tình cảm yêu đương đâu."
"Không phải vậy đâu, Tiểu Ngư-"
Du Khả Ngọc cười cay đắng, "Đừng làm lung lay quyết tâm của anh nữa, Tiểu Tức à, hãy để anh yên tâm nhập ngũ đi mà."
Chung Tức thất vọng cúi đầu xuống. Cậu mơ hồ có linh cảm không tốt, rõ ràng bốn người vẫn ở bên nhau, nhưng cậu lại cảm thấy lo lắng không yên.
Hoắc Tư Thừa nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Chung Tức, bước tới ôm cậu từ phía sau, ghé tai hỏi: "Tức Tức sao vậy?"
Chung Tức nhìn Du Khả Ngọc, rồi lại quay đầu nhìn Thịnh Huyên, cậu sợ Du Khả Ngọc buồn, nên vặn người thoát khỏi vòng tay của Hoắc Tư Thừa, không muốn thể hiện thân mật với người này.
Cậu khẽ nói: "Không có gì."
Hoắc Tư Thừa khoác tay lên vai Chung Tức, bóp nhẹ vành tai cậu, muốn nói gì đó nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429496/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.